*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lúc này trợ lý pháp y tốt bụng đưa cho tôi một đôi găng tay cao su y tế, nếu không đúng thật là tôi không đặt tay xuống được! Nhưng dù vậy, tôi mang bao tay vào rồi vẫn đứng ngơ ngơ, không biết nên sở chỗ nào... Cuối cùng, Bạch Kiện đứng ở phía sau tôi khẽ họ và nói: “Nếu không cậu thử nửa người dưới xem?”. Tôi vội xấu hổ duỗi tay về phía hai cái chân gãy của Tạ Vạn Tường. Nháy mắt, ký ức lúc còn sống của Tạ Vạn Tường ùa vào trong đầu tôi... Thực tế, Tạ Vạn Tường cũng không được xem như kẻ tội ác tày trời gì, chẳng qua hắn quá dễ đi theo chiều hướng cực đoan khi gặp chuyện, nhưng thường thường chính cái loại tính2cách cực đoan này mới dễ dàng hại người hại mình nhất. Tạ Vạn Tường đứng hàng thứ hai trong nhà, bên trên hắn có một anh trai, từ nhỏ người trong nhà đã thích lấy hai anh em hắn ra so sánh. Nhưng bất kể là trong học tập hay ngoại hình, Tạ Vạn Tường đều không bằng anh cả của mình.
Bởi vậy từ nhỏ hắn vẫn luôn sống dưới cái bóng của người anh, tính cách trở nên cực kỳ tự ti, đồng thời lại cực kỳ tự phụ. Loại tình trạng này tới tuổi dậy thì càng biểu hiện rõ ràng hơn, hắn không nghe lọt tại bất kỳ lời phê bình của người nào, cuối cùng mới tốt nghiệp trung học cơ sở đã nhất quyết không chịu học lên nữa. Mà anh trai của7hắn lại hoàn toàn trái ngược với hắn, không những liên tiếp được cử đi học, mà cuối cùng còn sang Pháp du học.
Tạ Vạn Tường ra xã hội làm việc rồi thì không liên hệ với gia đình nữa, cha mẹ hắn dường như cũng không quan tâm đứa con thứ hai này, chẳng bao giờ hỏi han gì về tình hình của hắn...
Bởi vì trình độ văn hóa không cao, cho nên Tạ Vạn Tường đã thay đổi rất nhiều công việc, hầu như đều là cao không tới thấp không xong, hơn nữa cá tính của hắn có vấn đề, nên suốt quãng thời gian này, gần như hắn không có bạn bè nào để tâm sự.
Sau này vì không muốn bị coi thường, Tạ Vạn Tường định tự mình chạy xe thuê, nhưng phí ký1quỹ thuê xe taxi chính quy quá tốn kém, còn nếu chạy một chiếc xe chung với người khác thì hắn lại cảm thấy thời gian không được tự do. Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, hắn bên mua một chiếc xe nhẫn vàng sắp sửa bị loại bỏ và bắt đầu chạy xe dù.
Mà khi hắn thực sự bắt đầu chạy xe dù rồi mới phát hiện, thật ra cũng không tự do giống như mình tưởng, thích thì ra ngoài kiếm khách, không thích thì nghỉ ngơi. Bởi vì làm cái nghề này là tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ. Suy cho cùng đây cũng không phải công việc đảm bảo thu nhập. Hơn nữa bởi vì hắn chạy xe dù, cho nên chỉ có thể đi kiếm khách vào buổi tối, ban ngày ở7nhà ngủ. Tóm lại đời sống của hắn cũng không thoải mái. Sau này Tạ Vạn Tường say mê xổ số, cả ngày mơ giấc mộng một đêm phát nhanh, cho nên khi hắn biết dãy số của mình bị người khác lấy mất trúng giải thưởng lớn, hắn vô cùng phẫn nộ.
Nhưng đến tận khi thua kiện, hắn mới hiểu được mình không thể lấy lại năm triệu tệ thuộc về mình kia bằng con đường chính quy, thế là Tạ Vạn Tường mới bắt đầu trăm phương ngàn kể theo dõi ông chủ Ngũ, muốn bắt cóc con gái ông ta hòng vơ vét một khoản tiền chuộc đền bù tổn thất của mình. Ngày hôm đó, khi hắn nhìn thấy Cục Y tế đến kiểm tra làng du lịch, hắn biết cơ hội của mình tới0rồi, vì vậy hắn lập tức đi đến nhà trẻ đón Niếp Niếp. Giống y như hắn nghĩ, ông chủ Ngũ phải tiếp nhân viên Cục Y tế, không có cách nào đi đón con đúng giờ, vì thế hắn giả mạo là nhân viên của ông chủ Ngũ, thuận lợi đón Niếp Niếp đi. Tạ Vạn Tường cũng không ngốc, hắn biết đứa trẻ này không thể giấu ở trong nhà mình, vì thế hắn đưa đứa trẻ đến một kho hàng trước kia mình từng làm công. Trước đây nơi đó là một kho lạnh, sau vì hiệu quả và lợi nhuận không tốt cho nên đóng cửa, bây giờ vẫn để không.
Khi tôi nhìn thấy hoàn cảnh của cái kho lạnh kia từ trong trí nhớ của Tạ Vạn Tường, trong lòng tức khắc nặng nề. Mặc dù kho lạnh đó đã không còn làm lạnh, nhưng mà đó lại là một không gian kín mít, không biết không khí ở đó có đủ để cô bé kiên trì đến khi cảnh sát đến cứu hay không?!
Tôi rút tay về và hồi phục lại tinh thần từ tàn hồn của Tạ Vạn Tường, tôi sốt ruột nói với Bạch Kiện: “Mau, đến kho lạnh bị bỏ hoang trong khu công nghiệp Úc Dương ở vùng ngoại ô!”
Tuy tốc độ xe chúng tôi đã đến mức 120 km/h, còn vượt ba cái đèn đỏ, nhưng khi chúng tôi chạy tới nơi thì đã trôi qua bốn mươi phút, Tôi thực sự không biết cô bé còn có thể kiên trì tới khi chúng tôi cứu được nó hay không. Bởi vì cảnh sát đã đánh tiếng trước, nên chúng tôi được đi thẳng vào cổng khu công nghiệp mà không có bất kỳ sự cản trở nào. Tôi còn dựa vào ký ức của Tạ Vạn Tường, dẫn đường cho nhóm Bạch Kiện nhanh chóng tìm thấy kho lạnh bị bỏ hoang kia.
Mà khi Bạch Kiện nhìn thấy cái khóa lớn trên cánh cửa kho lạnh, suýt chút nữa anh ta đã tức điên lên muốn dùng súng mở khóa ra. May tôi ngắn anh ta kịp, sau đó tôi xoay người tìm một lúc trong đống gạch thải bên cạnh cửa kho lạnh, quả nhiên tôi tìm thấy một chiếc chìa khóa buộc sợi chỉ màu đỏ.
Đây là chìa khóa Tạ Vạn Tường giấu ở đây từ trước, may là phần ký ức này của hắn vẫn còn, nếu không Bạch Kiến thực sự sẽ phải dùng súng phá ổ khóa. Sau khi mở cửa kho lạnh ra, một mùi mốc meo, mục nát bay ra từ bên trong. Mặc dù nơi này đã để trống không dùng đến, nhưng bên trong lại khá ẩm ướt... Bạch Kiện và mấy cảnh sát vọt vào trước tiên, vừa tìm vừa kêu biệt danh của cô bé: “Niếp Niếp! Niếp Niếp! Cháu có nghe thấy thì trả lời một tiếng, các chú là cảnh sát đây!” Tôi đứng ngẩn ra ở ngoài cửa, không dám đi vào, bởi vì tôi thật sự sợ bước vào sẽ cảm nhận được thi thể của đứa trẻ... Nếu là như vậy, tất cả sự cố gắng để trả giá vì điều này của mọi người đều uổng phí.
May mắn thay, không bao lâu sau tôi nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc của bé gái, tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, may mà cô bé không sao. Mà khi nhóm Bạch Kiện ôm cô bé ra, tôi phát hiện sắc mặt của nó trắng một cách đáng sợ, vì vậy chúng tôi lập tức đưa đứa trẻ đến bệnh viện. Sau đó hai vợ chồng ông chủ Ngũ cũng chạy tới. Bọn họ vô cùng cảm ơn Bạch Kiện, họ luôn miệng nói chờ khi con mình bình phục, nhất định sẽ dắt cô bé đến tận nhà anh ta để cảm ơn. Bạch Kiện liên tục xua tay: “Không cần không cần, đây là chức trách của chúng tôi...”