Thợ Săn Xác Chết

Chương 1223

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Theo Bạch Kiện trở lại cục, tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên có ngoại hình nhã nhặn đứng chờ ở ngoài cửa phòng pháp y, nhìn tướng mạo anh ta và Tạ Vạn Tường có vài phần giống nhau, không cần đoán cũng biết người này chắc hẳn là người anh cả từng đi du học Pháp của hắn.

Bạch Kiện đi tới bắt tay với đối phương và hỏi: “Anh là người thân của... Tạ Vạn Tường?” “Xin chào, tôi tên Tạ Vạn Đình, là anh trai của Tạ Vạn Tường.” Sắc mặt của anh ta hơi nặng nề.

Bạch Kiện khẽ gật đầu, sau đó xoay người đẩy cửa phòng pháp y ra: “Vào đi...”

Nhận xác tuyệt đối không phải một chuyện vui vẻ. Trước tiên mặc kệ người nhận2xác và người chết có quan hệ gì, nhưng làm một người bình thường, có thể xuất hiện ở đây để xác nhận thân phận của người chết, anh ta nên được coi là một người rất dũng cảm.

Tạ Vạn Đình đi theo Bạch Kiến tới bên cạnh tủ đồng, ngăn kéo tủ đông được mở ra, mặt ông ta lộ ra vẻ khó có thể tin. Thi thể như vậy, đừng nói là người thân, cho dù là người xa lạ thấy cũng không chấp nhận được.

Tạ Vạn Đình chỉ nhìn thoáng qua, cơ thể không tự chủ được lùi về phía sau, miệng lẩm bẩm nói: “Sao Tiểu Tường lại... Sao lại biến thành như vậy?” Thật ra trong lòng Tạ Vạn Tường vẫn luôn khát vọng có được tình yêu7và sự công nhận đến từ chính cha mẹ. Nhưng đã nhiều năm như vậy, tính tình hắn bướng bỉnh, không ngờ tính tình cha mẹ hắn lại càng bướng bỉnh hơn, con trai xảy ra chuyện lớn như vậy mà cũng không tự tới nhìn một cái.

Lúc này trợ lý pháp y lấy một tờ đơn ra đưa cho Ta Vạn Đình ký tên, ký đơn này xong, buổi chiều người ở nhà hỏa táng sẽ đưa thi thể đi hoả táng. Tạ Vạn Đình nhận lấy tờ đơn đọc sơ, rồi không chút nghĩ ngợi ký tên của mình lên.

Cứ nghĩ đến Tạ Vạn Tường đến chết cũng không thể thấy mặt cha mẹ một lần, trong lòng tôi cũng có hơi hụt hẫng, vì thế tôi thử thăm dò Tạ1Vạn Đình: “Buổi chiều thi thể sẽ phải đưa đi hoả táng, không cho người già trong nhà nhìn mặt một lần sao?”

Tạ Vạn Đình nghe xong thì thở dài: “Tôi không dám nói việc này cho bọn họ biết... Sợ bọn họ chịu không nổi, tôi nghĩ có thể giấu được ngày nào hay ngày đấy.”

Nghe vậy, tôi lấy làm khó hiểu: “Nếu tình cảm của hai cụ với Tạ Vạn Tường sâu như vậy, tại sao nhiều năm qua vẫn không liên hệ với anh ta?”

Có lẽ là Tạ Vạn Đình không ngờ tôi sẽ đột nhiên hỏi như vậy, đầu tiên anh ta hơi sửng sốt, sau đó cười khổ mà nói: “Thật ra từ nhỏ cha mẹ tôi đã vô cùng cưng chiều Tiểu Tường, còn đối với tôi7lại đặc biệt nghiêm khắc, điều này làm cho cá tính của hai anh em chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Sự cưng chiều của họ làm Tiểu Tường trở nên ích kỷ tùy hứng, hơi không vừa ý là làm ầm ĩ lên, sau này còn vì không muốn đi học mà bỏ nhà ra đi! Lúc ấy tôi đang bận rộn bảo vệ luận án tiến sĩ, cho nên cũng không quan tâm được chuyện của nó. Nhưng chờ khi tôi quay lại để ý nó, thì nó đã lang thang ngoài xã hội hơn hai năm rồi. Tôi vốn hi vọng là năm đó nó có thể tiếp tục đi học, vì dù sao lúc ấy tuổi tác nó vẫn còn nhỏ. Nhưng cả lời cha mẹ tôi nói nó0cũng không nghe, sao nó nghe người làm anh như tôi đấy chứ? Vì chuyện này mà tôi và nó cãi nhau to một trận, cũng nói rất nhiều lời quá khích, từ đấy nó trốn khỏi nhà không còn quay về nữa. Thật ra nhiều năm nay cha mẹ tôi vẫn luôn lén lút để ý Tiểu Tường, nhưng sợ cho nó biết nó sẽ lại chạy mất tăm mất tích lần nữa... Chúng tôi vốn dĩ nghĩ bây giờ nó cũng tới ba mươi rối, chắc cũng chín chắn hơn một chút, không ngờ vẫn xảy ra chuyện thế này. Mấy năm trước, khi cha tôi bệnh nặng, tôi đã muốn gọi nó về, nhưng mẹ tôi lại không đồng ý, bà cảm thấy lúc này gọi nó về không được bất kỳ tác dụng gì, mà còn làm nó cũng nóng ruột nóng gan theo. Cha mẹ tôi cũng biết Tiểu Tường trở thành người như hiện giờ đều do họ quá chiều chuộng nó, nên mấy năm nay họ vẫn luôn cảm thấy áy náy với Tiểu Tường. Nhưng dù sao bây giờ họ cũng đã lớn tuổi, tôi thật sự không muốn trước khi bọn họ qua đời còn phải chịu nỗi đau tang con...”

Nghe xong, trong lòng tôi cảm khái! Đúng là thanh quan khó quản việc nhà, trong trí nhớ của Tạ Vạn Tường, cha mẹ và anh trai đều là người vứt bỏ hắn ta, nhưng mà theo như lời Tạ Vạn Đình thì rõ ràng bọn họ cũng không phải không quan tâm hắn, không yêu hắn, chỉ là không biết nên quan tâm “đứa trẻ to xác” này bằng cách nào.

Có lẽ Tạ Vạn Tường đi đến bước đường ngày hôm nay, một phần cũng do cách giáo dục của cha mẹ hắn, nhưng xét đến cùng thì vẫn là chính hắn xảy ra vấn đề. Tính cách của hắn quá cực đoan, khi ở cùng người thân mà còn mâu thuẫn liên tục... thì nói gì tới người ngoài. Cứ nói chuyện tờ vé số không biết thuộc về ai này đi, kể cả là ông chủ tiệm xổ số có sai trước, nhưng hắn cũng không cần thiết vì thế mà tự mình phạm pháp chứ? Có những thứ nếu đã lỡ mất cơ hội thì nên buông tha đi, nếu không kẻ đắc ý vĩnh viễn là người khác, còn kẻ không được như ý mãi mãi là mình...

Sau khi chuyện phía Bạch Kiện đã giải quyết xong, tôi vội liên hệ với Ngô An Ni, hỏi cô ấy xem việc hôm nay làm thế nào rồi? Giọng điệu cô ấy trong điện thoại hơi lạnh nhạt: “Chuyện cần làm rất thuận lợi, em đã trở lại trường học rồi.”

Tôi hơi thất vọng “ở” một tiếng, xem ra cô ấy vẫn không vui vì hôm nay tôi cho cô ấy leo cây. Nhưng con người của tôi vốn không biết dỗ con gái, mà tôi cũng đã giải thích lý do cho cô ấy rất rõ ràng rồi, nếu cô ấy vẫn còn giận thì tôi cũng không biết phải làm thế nào cả.

Ngô An Ninghe tôi ở thì không tiếp lời, ấy nhưng lại than nhẹ một tiếng và nói: “Anh đúng thật là đồ ngốc, không nghe ra là em không vui sao?”

Tôi hơi xấu hổ: “Nghe ra, chẳng qua anh sợ anh giải thích càng nhiều em càng giận... Nếu không, buổi tối anh mời em ăn cơm để xin lỗi nhé?”