*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tôi lạnh lùng nói: “Nói thật dễ nghe, nhưng hành động này của ông trái với đạo trời và luân hồi, chẳng lẽ ông không sợ bị trời phạt?”
Ông cụ nghe vậy thì không cho là đúng: “Người làm trái với lẽ trời nhiều lắm, cũng không thiếu một kẻ như tôi, ông trời rất bận, nào có thời gian đi trách kẻ này phạt kẻ kia... Cậu thanh niên, tin tôi đi, nếu cậu có năng lực của tôi hôm nay, cậu cũng sẽ muốn sống tự do một chút...”
“Tự do của ông chính là tự ý quyết định sống chết của người khác à? Vậy ông đúng là quá tự do rồi! Nếu có một ngày ông gặp phải người có năng lực mạnh hơn ông gấp trăm lần, cũng muốn tùy ý quyết định sự sống chết của2ông, ông có bằng lòng không?” Tôi với vẻ nói cực kỳ khinh thường. Không ngờ ông cụ lại đáp không hề sợ hãi: “Bằng lòng...” Tôi cạn lời... Thực sự không biết làm thế nào để tiếp tục nói với kẻ cứng đầu cứng cổ này nữa. Nhưng bây giờ tình hình trở nên rất xấu hổ, chúng tôi đã vào mắt trận, nếu nữ La Sát áo đỏ này không tìm được sinh hồn mà cô ta muốn hút, có thể nào cô ta sẽ lấy hai thằng tôi ra làm đồ nhắm không đây?
Tôi còn đỡ, có ấn tỏa hồn của lão Hắc và lão Bạch, cô ta cũng không thể nhẹ nhàng hút sinh hồn của tôi ra, nhưng Đinh Nhất thì sao? Trừ bản lĩnh tốt, xương cốt cứng ra, anh ta chẳng có cái gì6cả, nếu lỡ phải cứng đối cứng, nhất định chúng tôi sẽ chịu thiệt.
Vì thế tôi bèn cười theo và nói: “Một khi đã như vậy, xin tiền bối hãy thả hai anh em chúng tôi đi thôi, chúng tôi cũng không phải người ông muốn tìm, ở lại đây cũng chỉ làm chậm trễ thời gian, ông nói đúng không?”
Mặt ông cụ không có biểu cảm: “Quên cho các cậu biết, một khi có người sống thúc đẩy trận pháp này, quỷ La Sát của tôi nhất định phải hút sinh hồn của người rơi vào trận mới được. Nhưng tôi thấy hai cậu đều là nhân tài hiếm có, chết như vậy thật sự đáng tiếc... Bởi vậy hôm nay tôi sẽ làm người tốt một lần, chỉ cần các cậu không hành động thiếu suy nghĩ, dĩ nhiên0quỷ La Sát của tôi cũng sẽ không làm gì các cậu, đến lúc đó khi người ngoài trận không chờ nổi, tất sẽ có người chạy vào chịu chết.”
Tôi nghe vậy thì trong lòng nặng nề. Một lát nữa, người đầu tiên đi vào chỉ có thể là nhóm chú Lê và Bạch Kiện, nhưng người đáng chết thật sự không có gan đi vào đây. Xem ra tiếp tục kéo dài thế này cũng không phải cách, cần phải có người tuồn tình hình bên trong ra ngoài mới được...
Vì thế tôi chớp mắt đã nảy ra ý hay: “Tiền bối, ngài xem bây giờ hai anh em tôi bị nhốt ở đây, mà người ngài muốn cũng không dám đi vào, không bằng ngài thả anh em của tôi ra trước đi, để anh ta nghĩ cách đưa5người mà ngài muốn tới, thế nào? So với mọi người cùng kéo dài thế này thì hay hơn gấp trăm lần nhỉ?”
Ai ngờ ông cụ còn chưa nói lời nào, Đinh Nhất lại đột nhiên xen mồm: “Muốn đi ra ngoài cũng là cậu đi ra tôi ở lại, lúc này mà cậu thể hiện cái gì?!” Đáy lòng tôi hết nói nổi, nghĩ bụng rốt cuộc là ai thể hiện hả? Tình trạng của tôi thế nào anh còn không biết chắc, nhưng bây giờ tôi lại không thể nói toạc ra miệng, đành phải đưa lưng về phía ông cụ và không ngừng hấp háy mắt với Đinh Nhất.
Kết quả ông cụ non đó cứ làm như nhìn không hiểu, quay người nói với ông cụ dưới tàng cây: “Bạn của tôi có thể xác dị bẩm, ông9giữ lại cậu ta cũng không có ý nghĩa, không bằng thả cậu ta đi ra ngoài, thế nào?”
Ông cụ nghe vậy thì hơi kinh ngạc: “Đây là lần đầu tôi gặp được có người tranh nhau đi tìm chết đấy... Hiếm có, đúng là hiếm có!” Tôi không kìm được bật lại: “Đó là do kiến thức ông hạn hẹp, trong lòng ông có cái gì thì tất nhiên mắt nhìn thấy cái đó, không phải trên đời này không có tình yêu và điều thiện to lớn, chỉ là ông làm như không thấy mà thôi.” Thật ra lúc ấy, trong bụng tôi thầm nói là, trong lòng ông có phân, tất nhiên nhìn cái gì cũng giống phân... Đương nhiên, ngoài miệng tôi không dám nói thẳng ra như vậy. Lúc này ông cụ có phần không kiên nhẫn vẫy vẫy tay bảo: “Các cậu không cần đứng đây tranh giành làm gì? Tôi sẽ chẳng thả ai trong hai thằng nhóc các cậu ra cả, hay các cậu thử quay đầu lại hỏi bọn họ xem tôi có là hạng người nhân từ nương tay không?” Tôi thầm rùng mình, vội quay người lại thì thấy thi thể của đám Lý Kiên đang ngơ ngác đứng phía sau, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm chúng tôi.
Suýt tí nữa tôi đã quên béng bọn họ. Không biết lão già chết tiệt này là người phương nào mà lợi hại như vậy, luyện ma, khống chế xác chết, mọi thứ đều tinh thông. Gã Đà Gia lúc trước cũng không lợi hại bằng ông ta. Tôi thật sự không biết lát nữa khi chú Lê đến, có cách gì hay để giải cứu chúng không không đây!
“Thân xác của mấy đứa trẻ này đã chết, hồn phách cũng đã cho quỷ La Sát nữ của ông ăn rồi, không bằng thả thi thể của chúng ra, để cho bọn chúng mồ yến mả đẹp đi...” Tôi thử thăm dò ông cụ. Dường như ông cụ suy xét vài giây, sau đó đồng ý rất thoải mái: “Được! Tôi có thể thả thân xác của chúng ra, nhưng cậu muốn lấy cái gì để đổi lại đây? Mạng của cậu ư?” Nghe vậy, tôi lập tức trợn trừng mắt, nghĩ bụng ông già này dám nghĩ thật đấy, hở ra là đòi người ta phải lấy mạng để đổi. Vì vậy tôi tức giận nói với ông ta: “Vậy ông cứ giữ bọn chúng lại mà làm sủi cảo ăn Tết đi!” Ông già khẽ bật cười: “Tôi thấy trước đó cậu nói chắc như đinh đóng cột, còn tưởng cậu sẽ hiên ngang lẫm liệt dùng mạng của chính mình để đổi lại bọn chúng cơ?” Tôi hừ lạnh: “Đó là do ông nghĩ nhiều, không thân chẳng quen, tại sao tôi phải dùng mạng để đổi lại mấy cái xác chứ?” “Ừm, có đạo lý. Vậy lát nữa nếu có người vào trận cậu cũng chỉ cần lo nhìn là được. Không thân chẳng quen tất nhiên là không cần thiết cứu giúp.” Ông già nói nhẹ nhàng bâng quơ.
Tôi khẽ cắn chặt khớp hàm, nghĩ thầm lão già chết tiệt này thật khó chơi. Không biết hôm nay đυ.ng phải vận may lớn cỡ nào mới gặp được một tên như thế này?! Đang nghĩ ngợi lung tung, tôi nghe cách đó không xa truyền đến tiếng mô tơ của thuyền cứu hộ, lòng tôi lập tức trầm xuống, không hay, có người lên bờ.
Khi tôi nhìn thấy những người lên bờ, trong lòng không khỏi căng thẳng, chú Lê mang theo Bạch Kiện và cả Viên Mục Dã, đang cẩn thận đi về hướng rừng cây hòe... Tôi có lòng nhắc nhở bọn họ, nhưng tiếc rằng chúng tôi thân ở trong trận, không làm cách nào truyền được tiếng ra ngoài trận. May thay khi chú Lê chật vật sắp sửa bước vào trận, chú lại đột nhiên dừng chân. Lòng tôi lập tức buông lỏng, xem ra lão thầy bói chú Lê này đã nhìn ra manh mối trong khu rừng hòe trước mắt, chỉ không biết là chú có cách gì phá giải hay không? Tôi thấy chú Lê đứng sững ở ngoài bìa rừng một lúc, sau đó rút một tấm bùa từ trong người ra, tay kết thành chỉ quyết và ném mạnh đi... Bùa nháy mắt bay vào trận rồi hóa thành một ngọn lửa màu xanh u ám, triệt tiêu màu đỏ sậm quanh mình với tốc độ mắt thường thấy được.