Thợ Săn Xác Chết

Chương 1190

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Mẹ của Chúc Đan Dương vừa mất con, lại mất chồng, từ đấy về sau chị ấy luôn trong trạng thái cả người hốt hoảng, tinh thần sắp tới bờ vực sụp đổ...

Đến tận một ngày của vài năm sau, chị ấy gặp được một ông cụ bày quẩy xem bói ở ven đường. Chị ấy thấy trên biển hiệu của ông cụ kia viết bốn chữ “Cầu gì ứng nấy”. Vì thế ngây ngô dại dột ngồi xuống, nói với ông cụ một cách loạn trí: “Tôi muốn toàn bộ những người hại chết con gái và chồng tôi phải chết, điều này cũng có thể cầu gì ứng nấy sao?”

Ông cụ nghe xong khẽ mỉm cười và nói: “Đương nhiên, nhưng việc cô cầu phải trả giá đắt, cô có2bằng lòng không...” Chị ấy bất đắc dĩ cười khổ mà nói: “Tôi đã bán cả nhà chỉ vì điều tra rõ nguyên nhân cái chết của con gái, kết quả cả chồng cũng không còn, tối nào còn tiền để trả cho ông?”

“Tôi không cần tiền... Đòi tiền cô cũng không có, cho nên tôi chỉ cần một thứ mà cô có...” Mẹ của Chúc Đan Dương sửng sốt, sau đó mờ mịt hỏi: “Vậy ông cần cái gì? Tôi còn có cái gì nữa đâu?” “Mạng... Cô có bằng lòng hay không?” Chị ấy cười si ngốc: “Tùy ông, muốn lấy thì lấy đi, chỉ cần ông có thể giúp chồng và con tôi báo thù, tôi sẽ giao mạng cho ông!”

“Được...”

Ngày đó mẹ của Chúc Đan Dương ngồi ở6trước quầy xem quẻ rất lâu, chị ấy kể lại tỉ mỉ tất cả bi kịch xảy ra với mình mấy năm nay với ông cụ. Sau khi nghe xong, ông cụ khẽ dặn dò bên tai chị ấy vài câu, nghe tới đâu chị ấy liên tiếp gật đầu đến đó.

Một tuần sau, trong một căn phòng cho thuê ở vùng ngoại ô, người ta phát hiện một người phụ nữ thắt cổ tự tử, cô ta dùng một loại dây leo thực vật bện thành dây thừng tự treo cổ mình ở trong phòng tắm. Trước khi chết cô ta còn dùng dao nhỏ khắc lại hai ký hiệu quái lạ ở dưới lòng bàn chân mình.

Ông cụ kể đến đây thì khẽ than thở: “Câu chuyện của tôi đã0kể xong. Thể nào cậu thanh niên, sau khi nghe xong câu chuyện này của tôi, cậu cảm thấy ai thiện ai ác, ai mới đáng chết... ai mới đáng sống đây?”

Tôi bị ông ta hỏi như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng mà hiện giờ mấy người Lý Kiến đã chết, chuyện cũng nên viết dấu chấm hết rồi... Chẳng lẽ ông già này còn muốn diệt sạch cả cha mẹ của mấy đứa trẻ đó hay sao?

“Mấy người Lý Kiến đã chết, ông cũng coi như đã giúp gia đình Chúc Đan Dương báo thù, nhưng tại sao ông còn muốn bày ra trận pháp quái dị này chứ?” Tôi hỏi với giọng yếu ớt. Ông cụ cười lạnh đáp: “Bởi5vì tôi đã đồng ý với mẹ của đứa trẻ, phải gϊếŧ chết tất cả những kẻ từng hại bọn họ... Có phải các cậu cảm thấy những đứa trẻ súc sinh kia đã chết thì chuyện nên kết thúc không? Nhưng cậu có nghĩ tới, mấy đứa đó vốn nên là những đứa trẻ đơn thuần nhất, tại sao trong lòng chúng lại tràn ngập ác ý như thế? Chẳng lẽ cha mẹ phụ trách nuôi dạy chúng không có một chút trách nhiệm nào sao? Mỗi người lúc sinh ra đều là một tờ giấy trắng, mà người phụ trách vẽ những nét bút đầu tiên lên trên đó chính là cha mẹ của chúng, bởi vậy hành vi phạm tội mà mấy đứa trẻ súc sinh này phạm phải,9cha mẹ bọn chúng đáng lý nên chịu cùng trách nhiệm.”

Tôi thở một hơi thật dài: “Những lời này của ông thoạt nghe dường như cũng có đạo lý, có lẽ cha mẹ của những đứa trẻ này đúng là đã dạy chúng một vài suy nghĩ và tư tưởng sai lầm trong quá trình chúng trưởng thành. Tuy nhiên mỗi người đều là một cá thể độc lập, lựa chọn đi con đường thể nào có lẽ là sẽ chịu ảnh hưởng của người nhà, những người cuối cùng đưa ra lựa chọn chỉ có thể là chính mình... Đương nhiên, trong sự việc này, cha mẹ của mấy đứa trẻ đó vì che giấu sự thật, chắc chắn đã làm một vài chuyện không từ thủ đoạn, tất nhiên bọn họ cũng đáng chịu sự trừng phạt, nhưng bọn họ nên chịu trừng phạt của pháp luật, chứ không phải loại trừng phạt mang tính trả thù như của ông...”

“Ha ha... Cậu thanh niên, sao cậu lại ngây thơ như vậy? Cha mẹ của những đứa trẻ kia có thân phận gì? Chỉ cần bọn họ muốn... là có thể đổi trắng thành đen, còn có thể muốn cho ai biến mất... thì người đó sẽ biến mất.” Ông cụ nói xong giơ tay, bên cạnh ông ta xuất hiện âm hồn của một người đàn ông: “Cậu cho rằng tay thám tử tư kia là tự trốn đi sao? Khi tôi đồng ý giúp ba người nhà họ báo thù, tôi đã tìm kiếm người thám tử tư biết tất cả nội tình này khắp nơi, nhưng tôi không tìm thấy. Cậu biết không cậu thanh niên, trên đời này không có người sống nào tôi không tìm thấy, trừ khi anh ta sớm đã là người chết rồi, vì thế tôi bèn thử gọi âm hồn của anh ta, và tôi phát hiện thực tế sau lần cuối cùng liên hệ với mẹ của Chúc Đan Dương, anh ta đã chết vì một sự cố ngoài ý muốn... Nhưng, cậu tin đó thật sự chỉ là một vụ ngoài ý muốn sao?”

Nghe đến đó tôi lập tức thấy hơi hối hận vì đã tới giúp Bạch Kiện lần này. Trước hết chưa nói đến chuyện có đen tối đúng như ông già này nói hay không, nhưng mực nước trong đó nhất định không hề cạn. Hiện giờ chúng tôi dính vào, đúng là không biết nên kết thúc như thế nào. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi âm thầm thăm hỏi tổ tiên của Bạch Kiện vài câu...

Tôi im lặng trong chốc lát, sau đó nghiêm mặt nói với ông cụ: “Tôi muốn biết tại sao ông muốn cho mẹ của Chúc Đan Dương tự sát: Ông giúp chị ấy báo thù có thể có được lợi ích gì?” “Tất nhiên phải có lợi ích, bởi vì tôi cần có một âm hồn tự nguyện bị tôi luyện thành La Sát...” Ông ta vừa dứt lời, trong nháy mắt một người phụ nữ tóc dài mặc đồ đỏ xuất hiện bên cạnh ông cụ, hai chân cô ta để trần bay lơ lửng trên mặt đất, thỉnh thoảng còn có vài giọt máu đỏ sậm nhỏ giọt từ dưới chân cô ta xuống.

Tôi và Đinh Nhất thấy vậy lập tức lùi ra sau vài bước. Mặc dù tôi không biết La Sát này là cái thứ gì, nhưng nhìn tạo hình là biết chắc không phải nữ quỷ dễ chọc, lão già chết tiệt này quả nhiên chẳng phải người tốt gì!

Lúc này Đinh Nhất nói nhỏ bên tai tôi: “La Sát là ác quỷ, lệ khí trên người rất nặng, ưa ăn sinh hồn của người sống. Mà trong các loại La Sát, mẫu La Sát là thâm độc nhất, đặc biệt là La Sát nữ mất con và chồng... Lão già chết tiệt này có thể tìm tới mẹ của Chúc Đan Dương không phải không có nguyên nhân, bởi vì cô ta có khả năng bị luyện thành mẫu La Sát nhất, hơn nữa cô ta còn tự nguyện...”