Trong ký ức cuối cùng của Tiểu Mỹ, lúc ấy bé đang chơi cùng với dì nhỏ ở trong sân, đến lúc cô bé thấy hơi đói bụng thì phát hiện không thấy dì nhỏ đâu!! Vì thể Tiểu Mỹ bèn đứng dậy muốn đi tìm dì nhỏ, nhưng vào lúc này có
một bóng người chặn cô bé lại... Tiểu Mỹ hơi hoảng sợ lùi về sau mấy bước mới thấy rõ, người chắn trước mặt mình là ông nội. Tuy rằng2ngày thường cô bé hơi sợ ông nội, nhưng dù sao đó cũng là ông nội mình, vì thế Tiểu Mỹ e sợ gọi một tiếng: “Ông nội...”
Đầu tiên Hùng Hùng gật đầu với Tiểu Mỹ, sau đó vẫy tay với cô bé, bảo bé lại đây. Mặc dù Tiểu Mỹ không biết ông nội gọi mình làm gì, nhưng cô bé vẫn là chầm chậm đi qua... Ai ngờ Tiểu Mỹ vừa mới đi đến đằng trước Hùng Hùng, ông ta5đột nhiên giơ tay bế Tiểu Mỹ lên, rồi bịt một cái khăn tay lên mặt cô bé... Ký ức của Tiểu Mỹ đến đây là hết. Trong suy nghĩ đơn giản của Tiểu Mỹ, cô bé cũng không hiểu tại sao ông nội lại làm như vậy, bé càng không biết hậu quả của việc ông nội như vậy là gì... Tôi vô cùng tức giận lấy lại tinh thần từ ký ức tàn hồn của Tiểu Mỹ, phát hiện búp6bê Barbie trong tay mình đã sắp bị bóp biến dạng. Hùng Huy nhìn tôi khó hiểu: “Anh Trương... Anh làm sao vậy?” Lúc này, tôi điều chỉnh lại tinh thần, rồi cẩn thận phân tích ký ức tàn hồn của Tiểu Mỹ. Cuối cùng, tôi đi đến kết luận rằng cho dù là tại sao ông già Hùng Hùng này làm vậy, Tiểu Mỹ chết trên tay ông ta là sự thật không thể chối cãi.
Nhưng bây giờ tôi không biết5nói thế nào với Hùng Huy trước mặt, chẳng lẽ nói thẳng với anh ta rằng cha anh đã gϊếŧ con gái anh rồi? Làm như vậy có phải hơi quá tàn nhẫn hay không? Hơn nữa dưới tình huống không có bằng chứng gì cả, tôi đột nhiên nói như vậy cũng chưa chắc anh ta sẽ tin?!
Ngay khi tôi không biết nói với Hùng Huy như thế nào, Đinh Nhất và chú Lê bước vào. Xem sắc mặt của họ,3rõ ràng cũng đã phát hiện một ít tình huống ngoài dự đoán giống tôi...
Vì không tiện thảo luận trước mặt Hùng Huy, vậy nên chúng tôi vội vàng rời khỏi biệt thự ở vùng ngoại ô của nhà họ Hùng. Lúc gần đi chú Lê nói với Hùng Huy, chúng tôi đã có kết luận bước đầu, chỉ là bây giờ còn đang suy đoán. Chúng tôi cần xác nhận thêm một bước nữa, để anh ta đừng lo lắng, trước hết cứ ở nhà chờ tin của chúng tôi.
Trên đường trở về, tôi không chờ nổi hỏi Đinh Nhất, rốt cuộc anh ta đã phát hiện cái gì? Đinh Nhất nghe tôi hỏi như vậy, sắc mặt u ám liếc nhìn tôi, sau đó đưa cho tôi điện thoại di động của anh ta và nói: “Tự cậu xem đi...”
Tôi vội cầm lấy điện thoại và mở ra, phát hiện đó là video Đinh Nhất vừa quay... Cảnh quay đầu tiên là phòng của Hùng Hùng. Trang trí bên trong rất đơn giản, có thể thấy Hùng Hùng là một người làm việc rất giỏi giang. Mặc dù thoạt nhìn, không có gì đặc biệt trong phòng. Nhưng mà nếu ông ta đã cố ý dặn chúng tôi không thể vào, điều đó chứng tỏ rằng bên trong phải có thứ gì đó không thể bị nhìn thấy.
Vì thế tôi phát đi phát lại video vài lần... cho đến khi một bàn thờ nhỏ trong góc hấp dẫn sự chú ý của tôi. Lý do tại sao bàn thờ này không hấp dẫn sự chú ý của tôi ngay từ đầu là vì nó vừa nhỏ vừa không thu hút, lại còn được đặt ở một góc không dễ khiến người ta chú ý. Nếu không phải tôi xem nhiều lần, thật sự rất khó phát hiện ra thứ “lướt phát qua luôn” này trong video.
Theo lý thuyết, vị trí bày bàn thờ phải cực kỳ đáng được chú ý, mà bàn thờ này chẳng những nhỏ, lại còn đặt ở trong một góc? Về phần đồ thờ cúng bên trên cũng rất kỳ lạ, không phải là tranh hay bức tượng của một vị thần, mà là một tờ giấy màu vàng vẽ hoa văn cổ quái. Nhìn vẻ mặt chú Lê rõ ràng là đã từng xem những thứ này rồi, vì vậy tôi cũng không cho chú xem, mà tiếp tục bấm mở video tiếp theo, xem một số cảnh quay dưới tầng hầm.
Bởi vì ánh sáng trong tầng hầm rất yếu, cho nên chất lượng của video không tốt bằng quay trong phòng ngủ của Hùng Hùng, có điều miễn cưỡng cũng có thể thấy rõ những thứ bên trong. Điều tôi không ngờ là những thứ trong tầng hầm này thậm chí còn ghê gớm hơn cả phòng ngủ trên lầu mấy chục lần!! Mới đầu tôi cho rằng tầng hầm đơn giản lại là chỗ Hùng Hùng thờ cúng những thứ kỳ quái thôi, nhưng mà khi tôi thấy rõ ở một góc tối om trong phòng có một cái bếp đồng lớn, đúng là làm tôi sốc đến cả buổi không nói nên lời... Một lát sau tôi mới yếu ớt hỏi chú Lê: “Thứ này không phải là lò sưởi của biệt thự chứ?”
Chú Lệ sầm mặt đáp: “Tuy Đinh Nhật quay không rõ ràng lắm, nhưng không khó nhận ra rằng trên bếp lò bằng đồng này có khắc đầy chữ, chắc là đồ cổ. Cho dù nhà họ Hùng có tiền đi nữa, cũng đâu có đến mức dùng một cái bếp lò cổ lớn như vậy để sưởi ấm?!”
“Có thể nhìn ra đây là món đồ cổ gì không?” Tôi hơi giật mình hỏi. Chú Lê lắc đầu: “Thứ lớn như vậy tuyệt đối không phải là tổ truyền, tám chín phần mười là đào ra từ mộ cổ... Có vẻ như đây là một loại lò luyện đan.” Nghe xong, tôi cẩn thận nhìn lại bếp lò trong video, sau đó vẻ mặt mờ mịt nói: “Thứ này dùng để luyện đan? Cháu thấy lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân trong Tây Du Ký cũng không phải như vậy mà?” Chú Lễ trợn trắng mắt lườm tôi, rồi tức giận nói: “Đó đều là đóng phim được không? Dù sao cũng đâu có ai từng thấy lò luyện đan thật sự của Thái Thượng Lão Quân!”
Tôi nghe cũng phải, có điều thứ này miễn cưỡng cũng có thể nhìn ra là một cái bếp lò. Không biết Hùng Hùng bày thứ này dưới tầng hầm để làm cái gì? Tuy nhiên trước mắt, tôi không cảm nhận được sự tồn tại của bất kỳ thi thế nào trong ngoài căn biệt thự, cho nên Tiểu Mỹ và Nguyên Bảo chắc đều không ở đây.
Lúc này Đinh Nhất cho tôi biết: “Cái bếp lò kia còn nóng...” “Cái gì? Nóng?! Không thể nào! Chẳng lẽ Hùng Hùng đang dùng thứ kia để luyện đan?” Tôi khó tin nói. Chú Lê thở dài: “Không có gì là không thể, chú vừa thấy tên này đã cảm thấy ông ta có chỗ nào không đúng, giờ ngẫm lại, chỉ sợ là ông già chết tiệt này muốn trường sinh bất lão...” Vừa nghe vậy, tôi lập tức hơi bất an nói: “Vừa rồi cháu đã cảm nhận được tàn hồn của Tiểu Mỹ trên búp bê của cô bé, người đứa bé kia nhìn thấy cuối cùng chính là Hùng Hùng!! Chú nói không phải là ông ta mang cháu gái đi... luyện đan chứ?”
“Khó mà nói, có mấy cuốn sách cổ đã từng ghi lại một vài phương pháp dùng người sống luyện đan, nhưng phần lớn đều chỉ là dã sử, cũng không có phương pháp gì cụ thể” Chú Lê trầm giọng nói.
Tôi nghe mà nhịn không được nổi gai ốc: “Nếu chuyện này xảy ra ở quá khứ cháu còn tin, nhưng mà bây giờ đã là thời đại nào rồi? Ấy vậy mà còn có người tin tưởng thứ này? Càng kinh khủng hơn là ông ta còn dùng người thân của chính mình để luyện đan?! Lão Hùng Hùng này có phải điên rồi không?” Chú Lê lại hừ lạnh và nói: “Ông ta chẳng những không điển, mà còn rất tỉnh táo... Ông ta có thể nghĩ đến việc dùng ruột thịt của mình để luyện đan, nhất định là có cao nhân nào chỉ điểm, nếu không chỉ mình ông ta không thể biết được bí thuật này!”