Lúc ấy Hùng Huy vừa mới tiếp quản công ty từ cha mình, trong tay có vô số việc cần giải quyết. Một số nhân viên cấp lão làng trong công ty ngoài miệng chưa nói gì, nhưng trong lòng lại đều rất không tín nhiệm đối với vị2chủ tịch trẻ tuổi vừa mới nhận chức.
Cũng may còn có Đường Tĩnh ở trong công ty giúp anh ta. Họ mạnh dạn bắt đầu dùng mấy nhân viên trẻ rất có năng lực trong công ty, để cho bọn họ thay thế dần các chú bác lão làng5trước đây. Công việc kinh doanh của công ty rất bận rộn, cho nên họ ít quan tâm chăm sóc gia đình hơn, nhưng anh ta không ngờ là vì vậy mà sẽ mất đi đứa con gái bé bỏng yêu dấu của mình!
Hùng Huy nhớ rõ lúc ấy6anh ta còn đang học trong công ty, khi nhận được điện thoại của bảo mẫu, căn bản chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cho nên bảo vợ về nhà trước xem tình hình như thế nào.
Mà khi anh ta về nhà nhìn thấy xe5cảnh sát đậu trước cổng, mới biết được chuyện không hay. Là Đường Tĩnh gọi điện thoại báo cảnh sát, cô về nhà nghe xong bảo mẫu kể lại cả quá trình con gái mất tích, quyết đoán báo cảnh sát... Bởi vì lúc ấy điều cô nghĩ đến3đầu tiên chính là con bị người ta bắt cóc!!
Nhà Hùng Huy hồi ấy cũng không lắp đặt nhiều camera giống như hiện giờ. Họ chỉ lắp một cái ở cổng lớn, bình thường dùng để nhìn xem ai tới nhà, cho nên trên cơ bản là không có tác dụng gì.
Theo bảo mẫu miêu tả, lúc ấy cô ta và Tiểu Mỹ chơi ở trong sân, cổng đang khóa. Bởi lúc đó ngoài trông trẻ ra, bảo mẫu còn phải phụ trách nấu cơm nữa, cho nên lúc ấy cô ta phải vào phòng bếp lấy ít rau ra, vừa trông Tiểu Mỹ chơi, vừa nhặt rau để nấu cho bữa trưa..
Thời gian từ lúc cô ta đi vào trong phòng bếp lấy rau, đến lúc cô ta quay lại trong sân tổng cộng không hơn ba phút, nhưng Tiểu Mỹ lại biến mất trong ba phút đó. Sau khi bảo mẫu quay lại lập tức phát hiện Tiểu Mỹ không còn chơi ở chỗ trước đó, vì thế cô ta lập tức tìm một vòng trong sân trước, không có kết quả mới tìm một vòng trong biệt thự... Thật sự không tìm thấy, lúc này mới hốt hoảng gọi điện thoại cho Hùng Huy.
Sau khi Đường Tình báo cảnh sát, cảnh sát nhanh chóng đặt máy nghe lén theo dõi điện thoại tại nhà của họ và chờ đợi bọn bắt cóc gọi đòi tiền chuộc bất cứ lúc nào. Nhưng ai cũng nghĩ sai rồi, căn bản không có kẻ bắt cóc nào gọi điện thoại đến nhà.
Lúc ấy cũng có người nghi ngờ, có thể nào bọn bắt cóc phát hiện nhà họ Hùng báo cảnh sát, cho nên không dám gọi điện thoại đến hay không, rồi lặng lẽ “xử lý” Tiểu Mỹ?! Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán, sau đó càng không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh Tiểu Mỹ bị người ta bắt cóc.
Hơn nữa chậm chạp không tìm được thi thể đứa bé nào, cho nên cảnh sát càng thêm có khuynh hướng Tiểu Mỹ là bị người bắt cóc. Nhưng Hùng Huy lại không đồng ý với quan điểm này, bởi vì lúc ấy cổng khóa chặt, tường vây chung quanh lại cao tới ba mét. Thử hỏi bọn buôn người nào lại phí nhiều sức như vậy, treo tường vào bắt trộm một đứa trẻ chưa đến bốn tuổi, sau đó lại treo tường ra ngoài mà thần không biết quỷ không hay?
Bởi vậy anh ta liền nghi ngờ có phải bảo mẫu trong nhà cấu kết người ngoài bắt trộm đứa trẻ hay không? Tuy nhiên, qua điều tra của cảnh sát, đã xác nhận là bảo mẫu trong sạch... Vì thế mãi cho đến bây giờ, Tiểu Mỹ vẫn không có tin tức.
Đôi khi Hùng Huy cũng thà tin rằng đứa trẻ đã bị bọn buôn người bắt trộm, bán cho những người không có con cái kia, như vậy ít nhất con gái vẫn có thể còn sống! Nhưng mà lý trí nói cho anh ta biết, đây là điều không thể. Sau khi nghe Hùng Huy nói xong, tôi hỏi anh ta: “Ngày Tiểu Mỹ mất tích, cha anh có ở nhà không?”
Hùng Huy lắc đầu đáp: “Không, lúc đó mỗi ngày ông ấy đều gϊếŧ thời gian ở câu lạc bộ dưỡng sinh, sau khi nhận được điện thoại của tôi mới trở về” Tôi gật đầu, không tiếp tục hỏi anh ta vấn đề này nữa, mà xoay người nói với chủ Lê: “Chúng ta đi dạo trong nhà trước đi, sau đó lại ra vườn xem thử...” Thực tế nếu Hùng Hùng không cố ý dặn dò Hùng Huy, không được cho chúng tôi xem phòng và tầng hầm của ông ta, có lẽ chúng tôi cũng sẽ không cảm thấy hứng thú nhiều về hai chỗ này. Nhưng nếu ông ta đã nói thế, chúng tôi nhất định phải vào xem bằng được. Đương nhiên chúng tôi không thể bảo Hùng Huy dân chúng tôi vào, bởi vậy tôi bảo anh ta đưa tôi đến phòng của Tiểu Mỹ, để Đinh Nhất thừa cơ mở khóa vào xem tình hình bên trong...
Giống như tôi nghĩ, phòng của Tiểu Mỹ vẫn còn duy trì dáng vẻ như năm đó. Đây là một cách thể hiện sự tưởng niệm của rất nhiều gia đình người mất tích, bởi vì tất cả họ đều mong một ngày người có thể trở về, cho nên đểu cố gắng không di chuyển đồ đạc và bày biện trong phòng. Nhưng đối với một bé gái chưa đến bốn tuổi mà nói, đồ vật trong phòng này hơi quá xa xỉ, có cả một ngăn tủ búp bê Barbie, làm tôi nhìn hoa cả mắt. Vì vậy, tôi tùy tiện cầm một con lên và nói: “Những búp bê này đều là con gái anh từng chơi trước kia à?”
Kết quả Hùng Huy lại lắc đầu rồi chỉ vào một con búp bê Barbie không thu hút nhất trong đó: “Chỉ có một con này thôi... Trước khi Tiểu Mỹ mất tích rất thích con búp bê Barbie này. Bởi vì sợ làm bẩn, cho nên trước giờ đều không nỡ mang ra sân chơi. Sau khi con bé mất tích, tôi không gặp những thứ này thì thôi, đã thấy nhất định phải mua về để ở đây, chờ có một ngày Tiểu Mỹ trở về nhìn thấy cả phòng đầy búp bê Barbie, chắc chắn sẽ rất vui...”
Nghe xong, tôi gật đầu: “Thì ra là thế, tôi đang nói sao những con búp bê này đều mới như vậy!”
Sau khi nói xong tôi nhìn về phía con búp bê duy nhất thực sự thuộc về Tiểu Mỹ kia. Nhìn màu sắc, đích thực là nó cũ hơn những búp bê khác rất nhiều, vì thế tôi tiện tay cầm lên... Nhưng trong nháy mắt này, tôi lại cảm nhận được tàn hồn của Tiểu Mỹ!!
Đối với một đứa trẻ chưa đến bốn tuổi mà nói, hồn phách vẫn còn chưa ổn định, cho nên rất khó có tàn hồn bám vào đồ vật. Bởi vậy trước khi tới tôi cũng ôm nhiều hi vọng.
Sở dĩ tôi muốn vào phòng Tiểu Mỹ cũng chỉ vì tranh thủ nhiều thời gian cho Đinh Nhất, để anh ta xem xét phòng Hùng Hùng và tầng hầm có cái trò mèo gì, tại sao không thể cho người ta thấy như vậy?! Bởi vậy khi tôi cảm nhận được tàn hồn của Tiểu Mỹ, biểu hiện của tôi khá kinh ngạc, đến mức đã dọa Hùng Huy nhảy dựng, vội hỏi tôi làm sao vậy? Tôi cầm con búp bê Barbie, cẩn thận cảm nhận ký ức về Tiểu Mỹ trên đó, muốn xem cuối cùng rốt cuộc là ai đã đưa cô bé đi... Hùng Huy thấy tôi không nói lời nào, chỉ gắt gao nắm chặt con búp bê kia, anh ta cũng yên lặng chờ ở một bên không truy hỏi tôi gì nữa.
Trong trí nhớ của Tiểu Mỹ hầu hết đều là những khoảng thời gian hạnh phúc. Mặc dù cha mẹ không phải lúc nào cũng ở nhà chơi với cô bé, nhưng đã có dì nhỏ chơi cùng cũng rất tốt, dì nhỏ chính là bảo mẫu lúc đó. Tuy nhiên, đối với Tiểu Mỹ vào thời điểm đó, cô bé vẫn rất mong muốn cha mẹ có thể dành nhiều thời gian cho mình, nhưng họ luôn rất bận... Về phần ông nội, từ khi có thể ghi nhớ được, Tiểu Mỹ chưa từng thấy nụ cười của ông, cho nên cô bé luôn rất sợ ở một mình với ông nội...