Thợ Săn Xác Chết

Chương 949

Hơn nữa, thanh kiếm này cũng được bày ở nhà Bạch Thu Vũ gần mười năm, đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn rồi, cho nên chỉ liếc mắt là cô ấy đã nhận ra, vì vậy Bạch Thu Vũ bật thốt: “Kiểm này... thật đặc biệt!”

Đương nhiên Ngô Kiến Vũ không biết chuyện xảy ra với cha Bạch Thu Vũ, cho nên anh ta2nghĩ Bạch Thu Vũ đang khen thanh kiếm của mình tốt, đắc ý nói: “Đây đúng là một thanh kiếm tốt, nghe nói nó đã từng là của một vị tướng Nhật Bản rất nổi danh.”

Bạch Thu Vũ cười khan, không nói gì mà cầm tài liệu ra khỏi phòng làm việc. Nhưng sau đó, cô ấy lập tức liên lạc với Bạch Kiện, nói cho anh5ta biết thanh kiếm kia đang ở trong phòng làm việc của cấp trên.

Chuyện xảy ra đại khái chính là như thế, vì vậy tôi và Đinh Nhất, chú Lê đến đó, trên danh nghĩa là giúp Ngô Kiến Vũ sắp xếp phong thủy phòng làm việc, nhưng mục đích chính là đi đến phòng làm việc của anh ta. Lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Kiến6Vũ, tôi thấy Bạch Thu Vũ miêu tả anh ta quá đúng, chính là một kẻ tiểu nhân đắc chí.

Tuần trước vừa gặp ai cũng tươi cười đon đả, bây giờ đã có bộ mặt của lãnh đạo rồi. Nhưng đối với ba vị thầy phong thủy chúng tôi, anh ta rất khách sáo, liên tục tỏ vẻ tiền không thành vấn đề, chỉ cần chúng tôi5giúp anh ta bày trận phong thủy phòng tiểu nhân là được.

Tôi vừa nghe vậy thầm nghĩ, đúng là trong lòng có quỷ nên thấy ai cũng là quỷ mà! Ngô Kiến Vũ là kẻ tiểu nhân nên suốt ngày cũng lo lắng đề phòng những kẻ tiểu nhân như mình, ngày ngày sống như vậy không biết mệt à.

Thật ra lúc vào phòng làm việc của3anh ta, tôi cũng đã chú ý đến cái giá đặt thanh kiếm Nhật ở phía sau. Nó được đặt lặng lẽ trên kệ, thân kiếm lóe ra một tia lạnh lẽo...

Từ việc mấy ngày nay Ngô Kiến Vũ đột nhiên thăng tiến, chắc là anh ta đã ký kết giao kèo gì đó với thanh kiếm, bằng không một người đang ở thể sắp bị sa thải sao có thể chuyển biến lớn như vậy được. Chú Lê cầm la bàn giả vờ đi tới đi lui, sau đó sầm mặt nói: “Văn phòng này còn giữ lại một ít xui xẻo từ chủ nhân trước, nếu xử lý không tốt, chỉ sợ cậu cũng sẽ bước theo con đường của người đó.” Ngô Kiến Vũ kinh hãi nói: “Không biết đại sư có cách nào phá giải giúp không?”

Lúc này, chú Lê làm bộ bình tĩnh nói: “Hôm nay chúng ta có thể quen biết chính là hữu duyên, đương nhiên tôi sẽ không ngồi yên nhìn cậu sa chân. Như thế này đi, lát nữa tôi sẽ tìm cách thay đổi khí của nơi này, trong lúc tiến hành, không thể có người ngoài bước vào được, bây giờ cậu ra cửa chờ một lúc, đến khi chúng tôi thu pháp sẽ gọi cậu vào.”

Chuyện Ngô Kiến Vũ quan tâm nhất bây giờ chính là cái vị trí không dễ gì có được này, cho nên chú Lê nói gì cũng tin, vì vậy anh ta không nói nhiều đã ra ngoài giữ cửa văn phòng.

Thực ra chú Lê tìm cách để đuổi Ngô Kiến Vũ đi không phải để trừ xui, mà chỉ là muốn xem thanh kiếm kia cẩn thận hơn, đặc biệt là muốn tôi thử cảm nhận xem phía trên nó có tàn hồn không?

Vì vậy, sau khi đóng cửa văn phòng của Ngô Kiến Vũ lại, tôi nhanh chóng đi tới gần thanh yêu kiếm Katana kia, tôi định chạm vào nó... Nhưng vào lúc này, tôi đột nhiên cảm nhận được một luồng âm khí lớn kì lạ trong cơ thể, tựa như tương hỗ với thanh kiếm này.

Cảm nhận được điều ấy, tôi kinh sợ ngừng tay ngay. Chú Lê thấy vẻ mặt khẩn trương của tôi thì hỏi: “Làm sao vậy?”

Tôi nghi hoặc đáp: “ Âm khí trên kiếm này rất nặng, nó dẫn dắt âm khí trong cơ thể cháu trỗi dậy.” Đinh Nhất vừa nghe vậy thì lập tức kéo cánh tay tôi lại: “Cậu đừng chạm vào nó.”

Tôi biết anh ta lo lỡ như xuất hiện cục diện mà chúng tôi không giải quyết được, vậy thì sẽ rất rắc rối! Dù sao ngoài mặt là đến xem phong thủy, vì vậy nhất thời tôi cũng có hơi do dự...

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, thấy tình hình của mình cũng không quá xấu! Dù sao cũng chỉ cảm nhận một chút thay đổi nhưng không có nhiễu loạn gì lớn, trước mắt phải xác định xem rốt cuộc thanh kiếm này có phải là thứ đã gϊếŧ chết Đường Lượng và Bạch Tử Đình không.

Sau khi quyết định, tôi từ từ đặt tay lên thân kiếm, cẩn thận cảm nhận âm khí trên nó. Quả nhiên... đây chính là thanh kiếm đã gϊếŧ chết Đường Lượng và Bạch Tử Đình - yêu kiếm Katana! Bởi vì tôi cảm nhận rõ ràng hồn phách hai người ở trên thanh kiếm, hơn nữa còn là toàn bộ hồn phách chứ không phải tàn hồn. Trừ họ ra, vẫn còn vô số hồn phách bị giam trong đó đếm không xuể, họ đều từng hiến sinh hồn cho yêu kiếm và bây giờ bị nhốt lại trong kiếm, trọn đời không thể siêu sinh.

Càng thâm nhập vào sâu hơn, tôi cảm nhận được càng nhiều những vong hồn bị nhốt trong kiếm đang gào khóc thảm thiết với mình, trong chốc lát, tôi chịu không nổi, đành thả tay ra.

Chú Lê thấy sắc mặt tôi tái nhợt thì vội vàng nói: “Sao rồi? Cảm nhận được gì không?” Tôi nuốt nước bọt một cái, sau đó xua tay, ý bảo để tôi nghỉ một chút rồi nói. Đinh Nhất nhanh chóng đỡ tôi đến ghế salon trong phòng tiếp khách, sau đó rót cho tôi chén nước, để tôi nghỉ ngơi điều hòa lại.

Cũng khó trách âm khí trong cơ thể tôi lại phản ứng, bởi thật không ngờ trong thanh kiểm đó lại có nhiều vong hồn bị giam cầm đến vậy, chắc phải từ mấy trăm năm trước rồi.

Mặc dù thanh kiếm đã trải qua mấy trăm năm, chuôi kiếm và vỏ kiểm cũng đã thay đổi nhiều lần, nhưng bản chất của nó vẫn là thanh kiếm thích gϊếŧ chóc thành tính - yêu kiếm Katana...

Thanh kiếm này đã quen gϊếŧ chóc, nhưng lại phản chủ, những người chủ đầu tiên cũng bị nó hại chết. Thanh kiếm quái dị thế này vốn không nên xuất hiện ở Trung Quốc, nhưng nó lại theo người Nhật tới Trung Quốc, tham dự và chứng kiến chiến tranh khốc liệt. Truyện Nữ Phụ

Nó giống như đã biết trước ở Trung Quốc sẽ có một trận mưa máu gió tanh, bản tính khát máu khiến nó tìm chủ nhân cho mình để thuận lợi tới Trung Quốc. Sau đó nó theo chủ nhân tham gia tất cả các chiến dịch lớn nhỏ, biết bao nhiêu người Trung Quốc đã chết dưới lưỡi kiếm này. Sau khi chủ nhân của nó chết trận ở Trung Quốc, nó lưu lạc vào dân gian. Người mà nó chọn đều là những kẻ tàn bạo, khát máu, nhân tính vặn vẹo. Cũng bắt đầu từ đó, sát khí của thanh kiếm đạt tới đỉnh điểm. So sánh với nó thì thanh “Thiên Nhân Trảm” không là gì cả. Sau khi Trung Quốc hòa bình, thứ vũ khí gϊếŧ người như nó không có đất dụng võ, nó biến thành đồ trang trí trong nhà để trấn trạch, không gây chú ý chút nào...