Lúc đó Bạch Thu Vũ chỉ là học sinh lớp mười một, nhưng vẫn có nhận thức của bản thân, cô ấy thực sự không nghĩ người tự cắt cổ mình lại có sức lớn như vậy, không những có thể chém đứt đầu mình, mà
còn có thể chém một vết sâu như vậy trên tay vịn ghế. Bí ẩn này vẫn luôn quanh quẩn trong lòng Bạch Thu Vũ mà không giải thích được, nó theo Bạch Thu Vũ suốt2những năm học đại học, kế cả khi đã đi làm... cho đến hai ngày trước, đột nhiên cô ấy thấy tin tức trên mạng về Đường Lượng, mới nhận ra cái chết của Đường Lượng quá giống với cái chết của cha mình.
Những năm gần đây, cô ấy cũng bỏ không ít thời gian tìm hiểu về thanh kiếm kia, thế nên mới bình luận dưới tin đó nói về thanh yêu kiểm hại người, cha cô ấy bị chính5nó gϊếŧ hại.
Nghe Bạch Thu Vũ kể xong câu chuyện, tôi biết bao nhiêu năm nay cô ấy vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng, dù sao nó cũng liên quan đến nguyên nhân cái chết của cha mình. Nhưng từ việc của cha Bạch Thu Vũ có thể thấy, hình như yêu kiếm Katana này cứ mười năm lại xuất hiện một lần, mà mỗi lần như vậy thì người có được nó sẽ từ bần hàn trở nên6phú quý. Tuy nhiên kết cục mười năm sau không được tốt cho lắm, hiển nhiên là bị yêu kiếm lấy mạng.
Chia tay Bạch Thu Vũ, Bạch Kiện hứa nếu có manh mối của vụ án thì sẽ liên lạc, bảo cô ấy yên tâm, lần này sẽ cho cô ấy một câu trả lời hợp lý, không để tình trạng như mười năm trước...
Trở lại nhà chú Lê, tôi kể lại chuyện của Bạch Thu Vũ cho chú ấy nghe,5chú trầm tư một lát rồi nói: “Nếu thanh kiếm mà mười năm trước nhà cô ấy mất và thanh kiếm ở nhà Đường Lượng là cùng một cây, thì đúng là phiền phức rồi.”
“Ý chú là sao? Chẳng lẽ thanh kiếm này thành tinh ư? Không phải sau khi lập nước đã không cho thành tinh nữa ạ?” Tôi nhún vai nói.
Chú Lê lườm tôi nói: “Cháu thì biết cái gì, những thứ này tưởng như vô tri, nhưng nó3thường lôi kéo làm lệch lạc suy nghĩ của con người. Ý chú là, nếu thanh kiểm đó thực sự cứ mười năm lại hấp thu một mạng người thì chỉ ông trời mới biết đã có bao nhiêu vong hồn chết dưới lưỡi kiếm của nó. Còn hai người vừa chết hình như biết số mình sắp tận, điều này hiển nhiên do họ đã giao dịch với yêu kiếm và lúc đến thời hạn của giao dịch, yêu kiếm sẽ lấy hồn phách của họ làm thù lao...”
Tôi nghe chú ấy nói mà không khỏi gật đầu: “Thật là! Thù lao như vậy không phải quá đắt rồi ư?”
Chú Lê cũng bất đắc dĩ nói: “Cháu có biết lúc con người bị du͙© vọиɠ làm cho mờ mắt không, vì truy cầu lợi ích trước mắt mà để bản thân bị lạc lối. Chú tin dù là Bạch Tử Đình hay Đường Lượng, lúc họ sắp chết cũng đã rất hối hận.”
Tôi gật đầu nói: “Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây ạ? Còn cơ hội tìm được thanh kiếm kia không?”
Chú Lê nghe tôi hỏi vậy thì ngượng ngùng nói: “Cái này cũng khó nói, nếu yêu kiếm không tìm được kẻ tự nguyện giao ước đổi mạng lấy “thành công” tiếp theo, e rằng sẽ còn có chút hy vọng, còn nếu người và kiểm đã hoàn thành thỏa thuận, muốn đợi yêu kiếm xuất hiện cũng phải ít nhất mười năm nữa.”
Bởi vì cả Đường Lượng và Bạch Tử Đình đều gặp thanh kiếm này ở tiệm lề đường, vậy thì cũng khó mà biết được thanh kiếm này sẽ lại xuất hiện ở chỗ nào để chờ đợi kẻ xui xẻo tiếp theo. Vì vậy sau đó hai ngày, Bạch Kiện đã đến tất cả các tiệm đồ cũ nhỏ trong và ngoài thành phố để tìm thanh yêu kiếm Katana quái dị. Dĩ nhiên, chú Lê cũng nói cho anh ta biết mấy nơi mà bạn chú ấy hay tìm đến, bảo anh ta đừng manh động, gặp người bán kiếm thì có ra giá bao nhiêu cũng không được xen vào, cẩn thận trước, sau đó chú Lê tới rồi tính.”
Nhưng mấy ngày tiếp theo, chúng tôi cũng đã xem rất nhiều thanh kiếm Nhật cũ nhưng không có thanh yêu kiếm kia. Đang lúc chúng tôi đã bắt đầu chán nản vì có khi thanh kiếm đã tìm được chủ nhân mới rồi, thì Bạch Thu Vũ đột nhiên lại gọi điện cho Bạch Kiện nói, cô ấy nhìn thấy thanh kiếm kia trong phòng làm việc của quản lý công ty mới nhận chức.
Sau khi nhận được tin này, chúng tôi đều chấn động, vậy mà lại tìm được nó rồi! Bằng không chắc phải đợi thêm mười năm nữa và cùng với đó là thêm một mạng người đã giao dịch với yêu kiếm rồi.
Để an toàn, tôi và chú Lê đến phòng làm việc của cấp trên Bạch Thu Vũ trước để xem có đúng là thanh kiếm ấy không, dù sao thì người còn có người giống nhau, thì kiếm cũng có những cái tương tự, đừng để đến lúc nhầm lẫn thì lại gặp phiền phức lớn.
Vì vậy Bạch Thu Vũ giới thiệu chú Lê với sếp của mình là Ngô Kiến Vũ, nói chú Lê là vị thầy phong thủy, đặc biệt am hiểu phong thủy trong phòng làm việc. Ngô Kiến Vũ tưởng Bạch Thu Vũ muốn nịnh bợ sếp nên mới mời chú Lê đến, hơn nữa danh tiếng của chú Lê ở trong giới vốn không nhỏ, nên anh ta vui vẻ nhận lời.
Trước khi đi, chúng tôi tìm hiểu một số thông tin về Ngô Kiến Vũ từ Bạch Thu Vũ... Như Bạch Thu Vũ nói, anh ta là một kẻ nịnh bợ cấp trên để thăng tiến, năng lực nghiệp vụ không có gì đặc biệt, chỉ biết nịnh hót, bợ đỡ. Vốn chức quản lý lần này không đến lượt anh ta, nhưng sếp cũ của anh ta thất bại trong tranh đấu của công ty lần này nên bị lãnh đạo đuổi khỏi công ty. Theo lẽ thường, dưới tình huống như vậy, Ngô Kiến Vũ là người đứng cùng phía với sếp cũ thì sẽ không có quả ngon để ăn, nếu không phải cấp trên tạo cơ hội thì còn có thể bị tạm dừng công tác, hoặc sa thải. Ai ngờ tuần trước, công ty có hội nghị thường kỳ, tổng giám đốc đột nhiên tuyên bố Ngô Kiến Vũ tiếp nhận chức quản lý, tin tức này khiến mọi người trong công ty kinh ngạc, bởi vì không ai nghĩ anh ta sẽ nhặt được món hời lớn như vậy.
Sau vài ngày nhận chức, Ngô Kiến Vũ làm bộ lên mặt tiểu nhân đắc chí, nhưng Bạch Thu Vũ cũng là một người luôn bo bo giữ mình, cô ấy không có ý định đấu đá để lên vị trí lãnh đạo, cũng không cười nhạo Ngô Kiến Vũ tiểu nhân. Nói trắng ra cô ấy là người chỉ biết dựa vào năng lực bản thân mình, không kiêu ngạo, không siểm nịnh với ai. Vì vậy khi Ngô Kiến Vũ làm quản lý ở đó cũng đổi xử Bạch Thu Vũ không tệ, dù yêu nghiệp vụ nhưng anh ta biết trong văn phòng có ai được việc.
Vì trong phòng này, ngoài những kẻ tâm cơ, thủ đoạn, thì cần phải có nhân tài làm được việc. Thế nên, Bạch Thu Vũ là người ít bị Ngô Kiến Vũ làm khó dễ sau khi lên nhận chức.
Hôm đó, đúng dịp Bạch Thu Vũ vào phòng làm việc của Ngô Kiến Vũ lấy tài liệu, vừa đi vào đã thấy Ngô Kiến Vũ dùng vải bông cẩn thận lau chùi một thanh trường kiếm. Bạch Thu Vũ vì chuyện của cha nên rất mẫn cảm với những loại kiểm này, nên lần đầu nhìn thấy thanh kiếm của Ngô Kiến Vũ, cô ấy lập tức nhận ra đó là thanh kiếm cho mình từng giữ - yêu kiếm Katana.