Thợ Săn Xác Chết

Chương 913

Khi tôi nói với chú Lê ý nghĩ của mình, chú ấy nói với tôi, chính vì không thi và không hồn là hai người, nên những thi thể này hiện tại chỉ có thể xử lý như thế, bởi vì thuật khống hồn không thể thao

túng ở cự ly xa, vì vậy khi kẻ khống hôn chạy rồi, những thi thể này sẽ biến thành những con rồi đứt dây2thông thường... khôi phục như lúc ban đầu.

Sau đó tôi thấy Bạch Kiện đứng bên cạnh một người đàn ông cả người sát khí, không khó nhận ra cậu ta cầm trên tay súng ngắm, hẳn là người phụ trách việc bắn tỉa từ xa.

Có lẽ bởi vì do yêu cầu nghề nghiệp, trên mặt cậu ta mang theo mặt nạ chống khủng bố màu đen, nhưng cho dù như vậy,5tôi vẫn có thể cảm nhận được sát khí từ người cậu ta, xem ra cậu ta đã từng bắn rất nhiều người tội ác chống chất giống như Đà Gia...

Có lẽ bị tôi nhìn một lúc lâu, người nọ chợt ngẩng đầu nhìn về phía tôi, cặp mắt sắc bén làm người ta theo bản năng tránh ánh mắt đó. Sau đó tôi có chút buồn bực thầm nghĩ, tôi6sợ gì chứ, tôi cũng đâu phải phần tử tội phạm? Thật là...

Tuy là nghĩ vậy, nhưng sau đó tôi vẫn không có dũng khí nhìn vào mắt người đó.

Nhìn thấy thi thể Đà Gia từng chút lạnh đi, lòng tôi lại dâng lên cảm giác thốn thức... Người có năng lực lớn như vậy, tại sao lại không muốn làm người tốt? Lúc này, nhân viên y tế xác nhận5đã tử vong, để pháp y đem thi thể cho vào túi đựng xác, chuẩn bị để lát nữa mang về phòng giải phẫu.

Nhưng lúc này chú Lê đột nhiên quay đầu nói với Bạch Kiện: “Chú thấy nên lập tức hỏa táng những thi thể này...” Bạch Kiện nghe xong nghi ngờ hỏi: “Sao vậy? Những thi thể này có vấn đề gì ư?” Chú Lê lắc đầu nói: “Chú3cũng không thể xác định, chỉ là lo lắng sẽ phát sinh biến cố.” Kỳ thực tôi hiểu rõ ý của chú Lê, bởi hiện tại còn chưa tìm được kẻ khống hồn kia, tên đó có bản lĩnh quỷ thần khó lường, có trời mới biết về sau có thể phát sinh chuyện gì hay không.

Bạch Kiện khổ sở mặt mày nói: “Lập tức hỏa táng thi thể thì không hợp quy tắc... khi chưa kết án thì không thể hỏa táng được, đặc biệt là thi thể Đà Gia, mặc dù hắn là hung phạm, nhưng hắn đã chết, chúng ta phải có nghĩa vụ báo cho người nhà tới nhận thi thể về an táng”.

Tôi nghe vậy liền than thở: “Vậy các anh có thể tìm được người nhà của Đà Gia sao?”

Bạch Kiện có chút bất đắc dĩ nói: “Đừng nói là người nhà của hắn, chính hắn tên là gì cũng không biết... tôi sẽ xin với cấp trên, để sớm được hỏa táng hắn.”

Tôi nghe vậy liền gật đầu, dù sao Bạch Kiện bọn họ có trình tự tư pháp của họ, quá trái quy tắc cũng không được. Lúc này tôi đột nhiên nghĩ tới một việc, vì vậy liền nói với Bạch Kiện: “Để chúng tôi với thi thể Đà Gia ngồi cùng một xe trở về cục làm biên bản, tôi muốn nhìn một chút tàn hồn của hắn.” Bạch Kiến nghe xong gật đầu, sau đó xoay người rỉ tai với đồng nghiệp vài câu rồi để người đồng nghiệp ấy cho chúng tôi lên xe. Tôi muốn trước khi Đà Gia được hỏa táng, làm rõ lai lịch của hắn.

Chúng tôi lên xe được một lúc thì hai đồng nghiệp của Bạch Kiện đem thi thể Đà Gia lên xe, đoán chừng họ nghĩ tôi và Đinh Nhất không bình thường, xe cảnh sát không ngồi lại muốn ngồi cùng xe với một xác chết.

Lúc bọn họ đóng cửa xe, tôi đã cảm nhận được tàn hồn của Đà Gia rồi. Trong đó, lượng tin tức lớn đến kinh người, điều này đối với chúng tôi mà nói rất quan trọng, thật tốt là tôi có thể nhìn thấy ký ức lúc hắn còn sống, bằng không về sau sẽ rất bị động.

Đà Gia tên thật là Thẩm Mộng Nam, nguyên quán Giang Tây. Bạch Kiện sở dĩ không tra ra được thân phận Đà Gia bởi vì thực ra Thẩm Mộng Nam năm nay đã hơn một trăm tuổi, trời mới biết thân thể này của hắn là thân phận gì... Thẩm Mộng Nam mồ côi từ nhỏ, người trong họ đều nói hắn mệnh quá cứng rắn, cho nên mới khắc chết cha mẹ. Tuy toàn thôn đều cùng một họ, nhưng không có một ai là họ hàng gần của Thẩm Mộng Nam, vì vậy người trong thôn quyết định đem hắn đuổi khỏi làng.

Năm đó Thẩm Mộng Nam mới chín tuổi, nhưng hắn nhớ rõ ràng sắc mặt của từng người trong thôn. Vì vậy hắn thề ở trong lòng, một ngày nào đó sẽ trở về làm cho những người này phải hối hận vì năm đó đã đuổi hắn...

Sau đó Thẩm Mộng Nam liền đi về phía Bắc, dựa vào việc ăn xin dọc đường mà sống, tuy rằng không có một mái nhà che mưa chắn gió, nhưng cũng có thể miễn cưỡng sống qua ngày, cuộc sống cứ như vậy đến năm hắn mười ba tuổi.

Khi đó, Thẩm Mộng Nam đã là thủ lĩnh của hội ăn xin nhỏ, để kiếm sống, hắn bắt những ăn xin nhỏ khác đi trộm vặt, móc túi. Trưa hôm đó, hắn thấy một cặp cha con, bé gái quần áo chỉnh tề, vừa nhìn là biết nhà có tiền. Vì vậy Thẩm Mộng Nam liền bám theo sau họ, muốn tìm cơ hội trộm tiền trên người họ. Lúc đó bản lĩnh trộm đồ của hắn rất thành thạo, nếu không cũng không thể trở thành thủ lĩnh của một đám ăn xin nhỏ kia. Nhưng không ngờ, khi hắn quen mánh lới cũ đi trộm túi tiền của người đàn ông kia, lại bị đối phương bắt được. Tay của người kia so với tay của đứa trẻ thì lớn hơn rất nhiều, lại khỏe như kìm sắt, nắm chặt cổ tay Thẩm Mộng Nam, hắn giấy thế nào cũng không thoát ra được.

Cuối cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là cầu xin người kia tha thứ, hắn nói: “Xin ông lớn thương xót, con chỉ vì đói bụng, muốn trộm mấy đồng tiền mua màn thầu, cầu xin ngài từ bị không chấp kẻ tiểu nhân như con, tha cho con ạ”.

Dĩ nhiên, đây cũng là chiêu trò của Thẩm Mộng Nam, dù cho kỹ năng của hắn có thành thạo cũng khó đảm bảo không có chẳng may, mỗi khi như vậy hắn sẽ nói những lời kia, thông thường thì sẽ bị đánh một trận.

Hắn không ngờ khi hắn đang âm thầm kêu hôm nay thật xui xẻo, không có tiền ăn còn bị đánh một trận thì đã thấy cô bé kia đột nhiên lấy cái bọc bột ngô từ phía sau ra đưa cho hắn nói: “Ăn đi, về sau đừng làm loại chuyện trộm gà trộm chó này nữa.” Thẩm Mộng Nam sửng sốt, hắn từ nhỏ đến lớn, trừ cha mẹ đã mất ra không có ai chủ động cho hắn ăn, còn nói với hắn như vậy. Bấy giờ hắn mới cẩn thận quan sát đối cha con này, phát hiện người cha mặt mày nghiêm nghị, tuy bắt được hắn trộm tiền nhưng mặt không có nửa phần khinh bỉ. Còn cô bé kia cũng tầm bảy tám tuổi, gương mặt ngây thơ rực rỡ, dáng dấp khả ái.

Thẩm Mộng Nam tiếp nhận bánh bột ngô, sau đó ngẩn ra nói tiếng: “Cảm ơn.”

Người cha nghe xong liền thở dài nói: “Hiện tại thế đạo này, sống cũng không dễ dàng, tuổi cậu cũng không còn nhỏ nữa, lúc nào cũng lăn lộn ngoài đường thế này cũng không phải kế lâu dài, ta khuyên cậu nên tìm một sự phụ, làm học đồ, có thể sống cũng có thể học một nghề để sống tạm.”