Sự sợ hãi lan tỏa trong lòng làm cho hai chân tôi nhũn cả ra, tôi thấy chú Lê và Đinh Nhất đều có vẻ mặt bình tĩnh thì bản thân cũng đành lên dây cót tinh thần, từ ống quần rút ra con dao thép. Những
hành thi này và những hành thi trước đây Đà Gia thao túng có những điểm bất đồng, trên người của bọn họ thế mà không có một chút tàn hồn nào, điều này không phải phong cách trước nay của Đà Gia.2Chẳng lẽ vì có tôi có thể nhìn thấy tàn hồn của họ, nên Đà Gia đem hồn phách của họ xử lý hết rồi ư? Đang nghĩ ngợi, thì những hành thị dưới sự thao túng của Đà Già đã bắt đầu hướng về phía chúng tôi mà đến. Tới lúc chúng tôi nhìn thấy rõ những hành thi này thì phát hiện quần áo bọn chúng mặc bị rách, đoán chừng chính là bọn chúng vừa giao đấu với Tiểu Hắc lúc trước. Lúc này chú Lê5liếc Đinh Nhất một cái, Đinh Nhất hiểu ý lập tức lấy máu chó đen trộn chu sa ra, động tác nhanh chóng chạy tới giữa đám hành thi, điểm vào trán chúng. Chứng kiến những động tác nhanh như chớp của Đinh Nhất, tôi đã hiểu tại sao Tiểu Hắc có thể thoát khỏi những hành thi này, còn có thể cào nát khuôn mặt của chúng. Những hành thi sau khi bị Đinh Nhất điểm máu chó đen thì ngay lập tức không thể cử động được6nữa. Nếu là lúc khác, gặp tình huống này, chú Lê đi giải trí thi khí trên người bọn chúng là xong. Nhưng bây giờ, Đà Gia đang ở gần đây, chúng tôi chỉ có thể làm cho bọn chúng đứng im, không thể triệt để biến chúng thành những cỗ thi thể thông thường được. Thừa dịp tình thế trước mắt, tôi và chú Lê mở cửa xe, muốn đánh thức hai cảnh sát đang ngủ mê man, nhưng chú Lê phát hiện hai người bọn họ đã5bị đoạt hồn rồi. Rơi vào đường cùng, chúng tôi không thể làm gì khác hơn là đem họ đưa về nhà chú Lê. Nhưng những người bị đoạt hồn với người chết không khác nhau lắm, đều rất nặng. Tôi và chú Lê cùng nhau kéo cũng chỉ có thể di chuyển một người, còn lại một người giao cho Đinh Nhất. Ai ngờ chúng tôi vừa mới đỡ hai viên cảnh sát đi được vài bước thì những hành thi đã bị điểm máu chó đen lại3bắt đầu cử động.
“Đây là tình huống gì vậy? Máu chó đen sao lại không linh nghiệm?” Tôi kinh ngạc hỏi chú Lê.
Chú Lê lúc này cũng trầm sắc mặt nói: “Chỉ sợ là những hành thi này hiện tại có hồn phách, bọn họ đang bị người ta không hồn.” Nghe chú ấy nói như vậy, tôi cũng lập tức cảm giác được những ký ức của phần hồn phách trên người bọn họ, tôi thật không ngờ Đà Gia hiện tại không những biết không thi mà còn biết không hồn. Nhưng lúc này, nghe Đinh Nhất bên cạnh nói: “Không hồn là do người khác làm, không phải do Đà Gia làm.”
Chú Lê nghe xong cũng gật đầu nói: “Đinh Nhất nói đúng đấy, không thi thuật và không hồn thuật là hai thái cực, một cái cực âm, một cái cực dương, cho nên hai loại pháp thuật này không thể do cùng một người làm được, vì vậy không hồn chắc chắn do người khác làm...”
Đúng lúc này, những hành thi lại hướng mấy người chúng tôi áp sát tới, xem ra chúng tôi không còn thời gian nghiên cứu xem ai là người không hồn, bởi vì chúng tôi phải trở về nhà chú Lê ngay lập tức mới được. Ai biết được lúc chúng tôi sắp đến được cửa nhà chú Lê thì những hành thi này liền đuổi theo... Xem ra là những hành thi có hồn phách, động tác của chúng so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều.
“Không có thời gian rồi! Đi mau!” Đinh Nhất dùng chân đạp cửa ra, đem hai cảnh sát bị đoạt hồn ném vào trong sân.
Sau đó chú Lê liền cầm trong tay chai máu chó đen trộn chu sa tạt vào trước cửa, hy vọng có thể chống đỡ được một chút đám hành thi đang xông đến. Nhưng lần này máu chó đen không có tác dụng, đám hành thi chỉ hơi dừng lại rồi tiếp tục tiến về phía chúng tôi.
“Trương Tiến Bảo, tao sẽ biến mày thành cỗ hành thi tốt nhất, mày thấy thế nào?” Đà Gia lần nữa lên tiếng.
Tôi vừa nghe hắn nói lập tức mắng to: “Tôi nhổ vào! Chỉ bằng ông ư? Nói thật cho ông biết, người có thể gϊếŧ chết tôi còn chưa được sinh ra đâu.”
Tuy miệng tôi nói vậy, nhưng trong lòng đã không còn được tự tin như thế, nếu quả thực liều mạng, chúng tôi thực sự không phải đối thủ của những người này. Vì vậy tôi liền hướng về bốn phía hô lớn: “Đà Gia, sao ông cứ rụt đầu rụt cổ như vậy, còn là anh hùng hảo hán gì chứ? Sao đến bây giờ vẫn không dám ra gặp tôi?”
Đoán chừng Đà Gia cũng hiểu được chúng tôi lần này không thoát được, cho nên cũng không cần che giấu trước mặt chúng tôi nữa, hắn chầm chậm từ trong góc tối bước ra. Chúng tôi rốt cuộc cũng được gặp Đà Gia thật, hình dáng hắn không khác biệt nhiều so với hình ảnh trong trí nhớ của tàn hồn mà tôi đã thấy, chỉ là người thật nhìn khôi ngô hơn một chút.
“Trương Tiến Bảo, chúng ta rốt cuộc cũng gặp mặt rồi...” Đà Gia lạnh lùng nói.
Tôi nghe vậy cũng lạnh giọng nói: “Đúng vậy! Rốt cuộc cũng gặp mặt, kỳ thực tôi vẫn luôn không nghĩ ra, tại sao ông phải trở về?”
“Mỗi người đều có đường mà mình phải đi, cho dù con đường này có đầy chông gai đi chăng nữa... Mày có di ngôn gì muốn nói không? Chờ mày trở thành hành thi tốt nhất của tao rồi, có thể tạo sẽ giúp mày thực hiện thì sao.” Đà Gia nói mà mặt không có chút biểu cảm gì.
Tôi nghe vậy chỉ lắc đầu nói: “Việc này không cần ông quan tâm, người cần lưu di ngôn không nhất định là tôi đâu.” Tác phong của tôi luôn là có thể thua trận nhưng không thể thua chí khí.
Đà Gia nghe xong liền cười lạnh một tiếng, sau đó mới chuẩn bị giơ tay lên, liền nghe thấy trong đêm tối vang lên một tiếng “pằng”, ba người chúng tôi nghe xong đều sửng sốt, đây hiển nhiên là tiếng súng nổ. Nhưng trong tình huống này, Đà Gia đâu cần đến súng mới có thể gϊếŧ chết chúng tôi? Trong lòng tôi nảy sinh nghi ngờ, đồng thời phát hiện và Gia với khuôn mặt kinh ngạc nhìn xuống trước ngực hắn. Lúc này tôi mới phát hiện, vải gấm trắng trước ngực hắn đang có một đóa hoa đỏ tươi lan ra, cực kỳ xinh đẹp. Có thể thấy, bông hoa nhỏ nở trước ngực hắn là một viên đạn bắn vào ngực tràn ra thành hoa máu... Tất cả sự việc phát sinh quá nhanh, ở đêm tối có thể bắn chính xác với cự ly xa như vậy, xem ra là bọn Bạch Kiện đã tới. Cũng có thể bọn họ đã sớm có mai phục từ xa, chính là để đợi kẻ lâu nay không dám thò đầu ra là Đà Gia xuất hiện.
E rằng Đà Gia chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ chết, cái biểu tình khϊếp sợ lúc hắn chết vẫn còn đong đầy trong ánh mắt. Chứng kiến cái chết của Đà Gia, tâm trạng tôi rất hưng phấn, nhưng chú Lê vẫn giữ vẻ mặt thâm trầm nói: “Nổ súng hơi sớm... Chỉ sợ là kẻ khống hồn kia có thể chạy thoát!”
Sau đó tôi thấy Bạch Kiện mang theo mấy người với vẻ mặt hưng phấn từ đằng xa đi tới, thì ra là bọn họ đã bố trí tay súng bắn tỉa từ xa. Thực ra bọn họ vẫn luôn mai phục ở gần đây, vừa rồi tôi gọi điện cho anh ta, anh ta không nhận là vì sợ đánh rắn động cỏ.
Theo lý thuyết, không thể cùng khống hồn thực sự là hai người, thì cho dù hiện tại Đà Gia đã chết, thì người khống hồn vẫn có thể tiếp tục thao túng thi thể mới đúng. Nhưng bây giờ những thi thể này lại trong nháy mắt thay đổi, không nhúc nhích, sau đó chú Lê rất dễ dàng giải trừ thi khí trên người bọn họ.