Thật ra đây cũng không phải việc khó, nếu cậu Uông có chút chuyện này cũng không điều tra được thì tôi cũng thấy lo cho công ty của cha anh ta rơi vào tay anh ta sẽ ra dạng gì!
Sau khi từ bến tàu về đến khách sạn, chúng tôi chỉ ngồi chờ điện thoại của2cậu Uông, thật ra không chỉ có chúng tôi, chính cậu Uông cũng phải tự hiểu, chắc chắn người trộm đồ cổ trong két sắt là người bên cạnh cha anh ta, nếu không sẽ không biết được mật mã của két sắt.
Nhưng người này là ai? Là người người giúp việc kia à? Chú Lê từng5bảo cậu Uông chuyển tài liệu chi tiết về người giúp việc kia vào điện thoại của chú ấy, theo như tư liệu đó, người này tên là Lý Đông Hương, năm nay năm mươi tư tuổi, đã làm việc cho nhà bọn họ mười năm, nắm rõ chuyện nhà bọn họ trong lòng bàn tay.
Nhưng một6bà thím hơn năm mươi tuổi, có thể một mình tự hạ độc, trộm đồ, đυ.c thủng thuyền, cuối cùng còn chạy thoát được à?
Trước mắt cảnh sát chỉ đưa người giúp việc Lý Đông Hương vào danh sách người mất tích, chứ không đưa bà ta vào danh sách tình nghi. Nhưng nếu như không thể5nhanh chóng tìm được bà ta, chân tướng sự việc vĩnh viễn không ai biết được…
Tôi vốn cho rằng việc này chỉ cần tìm được Hải Phong Hào, nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành, nhưng không ngờ lại có thêm vụ án này.
Chú Lê vì muốn mở rộng khách hàng tiềm năng, chắc chắn chú3sẽ giúp cậu Uông điều tra rõ ràng, nên chúng tôi đành phải ở lại.
Thế nhưng chúng tôi cũng chưa quen cuộc sống ở đây, dù có muốn tìm cảnh sát hỏi ít chuyện thì họ cũng không để ý đến! Đây cũng không như ở nhà, có chuyện thì tìm Bạch Kiện là được. Đây là nơi xa, hơn nữa lại tự trị, nếu như không đến mức ngàn cân treo sợi tóc thì tôi cũng không muốn làm phiền Bạch Kiện.
Buổi tối, ba người chúng tôi ngồi trong phòng khách sạn bàn bạc xem nên làm gì tiếp theo, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Chúng tôi nhìn nhau, giờ này còn ai đến chứ?
Đinh Nhất ra mở cửa, thấy người bên ngoài là cậu Uông, nhìn sắc mặt anh ta nặng nề, có lẽ đã điều tra được chuyện gì đó. Chú Lê mời anh ta vào phòng, hỏi anh ta có chuyện gì gấp mà đến vào giờ này?
Sau khi anh ta vào phòng, cố gắng ổn định tâm trạng của mình, rồi lấy một xấp tài liệu đưa cho chú Lê. Bên trong đó có ảnh một chiếc ly sứ màu xanh biếc.
Tôi nhìn qua, đồ sứ trong ảnh kia chính là ly Ca Diêu Bát Phương. Xem ra anh ta cuối cùng cũng điều tra được cha anh ta vì thứ gì mà mất mạng!
“Lê đại sư, thứ này chính là đồ cổ bị mất trong tủ bảo hiểm của cha tôi… Đây là thứ cha tôi mới mua được trong một hội đấu giá tư nhân ở bên Pháp tháng trước, giá mua là bốn triệu đô.”
Chú Lê thì hỏi: “Lúc đó có những ai biết chuyện này?”
Cậu Uông nói: “Lúc đó cũng không có nhiều người biết, ngay cả tôi là con trai ông giờ cũng mới biết. Có điều khi đó sang Pháp cùng cha tôi còn có mấy nhân viên chủ chốt trong công ty, chắc chắn họ có biết.”
“Vậy còn người trong nhà? Trong nhà ngoài mẹ anh ra liệu còn ai có thể biết không?” Tôi hỏi.
“Em gái tôi không có nhà, chắc chắn nó không biết, tôi cũng ít khi về, nếu như nói là ngoại trừ người nhà tôi thì người còn lại chính là dì Hương - người giúp việc của nhà tôi.”
Chú Lê nhướng mày nói: “Dì Hương mà cậu nói là Lý Đông Hương? Bà ta còn người nhà khác?”
Cậu Uông nói: “Lúc chồng dì ấy chết, mẹ tôi thấy đáng thương nên đã để dì ở lại nhà mình. Dì ấy có một người con trai, nhưng nghe nói vẫn ở nước ngoài làm ăn, chưa từng về nước.”
“Sau khi xảy ra chuyện anh có liên lạc với con trai của dì ấy không?” Tôi nói.
Cậu Uông lắc đầu nói: “Không, tôi cũng nghĩ đến việc liên lạc với anh ta, nhưng không biết liên lạc kiểu gì.”
Chú Lê vẫn cau mày: “Đã có kết quả kiểm tra pháp y chưa?”
Cậu Uông nói: “Nguyên nhân cái chết của tất cả mọi người đều là chết chìm, có điều trong dạ dày của họ và kiểm tra máu có phát hiện hàm lượng nhỏ axit midazolam maleic, thường được gọi là Lục Nguyệt Tây.”
Chú Lê sầm mặt nói: “Xem ra bọn họ bị người ta cho thuốc mê, nên mới không có biểu hiện của người chết đuối thông thường.”. truyện xuyên nhanh
Cậu Uông phẫn hận nói: “Tôi phải điều tra ra là kẻ nào làm! Chỉ vì một cái ly mà ra tay tàn độc như thế!”
Chú Lê nhìn ảnh chụp ly Ca Diêu Bát Phương, nói với cậu Uông sự nghi ngờ của chúng tôi… cậu Uông nghe xong rất ngạc nhiên, anh ta không thể tin được nói: “Dì ấy có thể tài giỏi như vậy à?”
Chú Lê thở dài nói: “Vấn đề bây giờ không ai rõ được, có điều có hai điểm khẳng định có liên quan đến bà ta, một là thuốc mê là thông qua đồ ăn nước uống họ ăn vào, mà người có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với những thứ này chỉ có Lý Đông Hương. Thứ hai chính là mật mã két sắt, mặc dù cụ nhà chắc chắn không nói mật mã cho bà ta biết, nhưng cũng không loại trừ khả năng thông qua cách nào đó mà bà ta biết mật mã. Mặc dù bây giờ đang mất tích, nhưng cũng không thể nói là bà ta đã chết, cho nên đến bây giờ bà ta là người duy nhất trên chiếc du thuyền kia còn sống sót, cũng chính là nghi phạm lớn nhất!”
“Bà ta có đồng phạm không?” Cậu Uông cũng nghi ngờ nói.
“Cái này khó nói được… Cho nên tôi mới hỏi cậu ở trong nước bà ấy có người thân không.” Chú Lê hỏi.
Lúc này tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nên hỏi anh ta: “Anh đã nói chuyện ly Ca Diêu Bát Phương với cảnh sát chưa?”
Cậu Uông gật đầu: “Tôi đã báo với cảnh sát, bọn họ sẽ tìm kiếm theo hướng ly Ca Diêu Bát Phương mất tích, bây giờ chỉ có thể tìm được thứ này mới tra được ai là người đưa nó từ Phong Hải Hào ra ngoài!”
Tôi nghe xong thầm nghĩ, nếu thế phải tìm đến bao giờ chứ! Thứ này có phải thịt heo hay cải trắng đâu, ra tay chậm là sẽ mất trắng. Nếu tôi là người lấy trộm, thì ít nhất cũng phải cất ba năm, năm năm, đến lúc đó giá cả cũng không biết cao hơn bao nhiêu! Vì mấy ngàn vạn giấu đi vài năm cũng là bình thường!
Sau khi tiễn cậu Uông về, mấy người chúng tôi lại bàn lại, cảm thấy đem hy vọng đặt hết vào sự xuất hiện của ly Ca Diêu Bát Phương kia thì không thực tế. Có lẽ cậu Uông lúc này còn đang bận rộn tiếp nhận tài sản thừa kế từ cha mình, không thể điều tra tiếp, dù sao cũng chết mười một người, đây không phải chuyện nhỏ.
Sáng hôm sau, chú Lê gọi điện cho cậu Uông, nói cho anh ta biết chúng tôi định quay về, về chuyện cha mẹ và em gái anh ta ở nhà tang lễ, chờ anh ta thu xếp ổn thỏa ở đây lại tìm chúng tôi sau.