Thợ Săn Xác Chết

Chương 578

Vì đã nói trước với cậu Uông, nên trước khi quay về bến tàu, du thuyền chở ba chúng tôi đi đến chỗ thuyền đắm.

Theo như báo cáo khám nghiệm hiện trường của cảnh sát, nguyên nhân của việc đắm tàu là do có một lỗ thủng lớn dưới đáy thuyền.

Hơn nữa, theo miêu tả của thợ lặn đến gần thuyền nhất, lúc đó các thi thể đều tập trung2ở tầng hai của khoang thuyền, cửa thuyền đóng kín. Nhưng nhìn tư thế chết của họ, lúc họ chết rất nhẹ nhàng, không giống người bị chết đuối. Điều này đã khiến cảnh sát nghi ngờ.

Nếu là bình thường, khi người trên thuyền phát hiện nước vào, đầu tiên bọn họ chắc chắn sẽ để nhân viên cứu hộ hỗ trợ mặc áo phao cứu sinh, nhanh chóng di5chuyển lên trên boong tàu chờ cứu viện. Nhưng cả mười một thi thể này đều nằm trong khoang thuyền, trong đó có cả nhân viên cứu hộ.

Còn lỗ thủng dưới đáy thuyền, rõ ràng có dấu vết do con người phá hoại, hơn nữa là đυ.c thủng từ bên trong, như vậy chứng minh người phá hỏng đáy thuyền lúc đó cũng ở trên thuyền.

Mặc dù bây giờ chúng6tôi còn chưa thể xác định người giúp việc kia còn sống hay đã chết, nhưng cả thuyền đều là sau khi uống nước cam của bà ta mới xảy ra chuyện, nên đối tượng tình nghi lớn nhất là bà ta.

Lúc chúng tôi đi vào nơi đặt két sắt của khoang thuyền, két sắt vẫn còn nguyên vẹn không có dấu vết cạy phá. Cậu Uông không ở đây,5chúng tôi cũng không tiện mở két, vì thứ bên trong quá quý giá, vạn nhất có sơ xuất, chúng tôi cũng không giải thích rõ ràng được.

Chú Lê tự gọi điện cho cậu Uông, bảo anh ta tạm gác mọi chuyện lại đi đến chỗ thuyền đắm ngay. Cậu Uông cũng biết cân nhắc, lập tức chạy đến.

Cảnh sát đã liên hệ qua với anh ta, nói cho anh3ta biết bản án đã được xác định là vụ án hình sự, lúc nhận tin anh ta đã bị xúc động mạnh.

Chú Lê vẻ mặt kín đáo nói với anh ta: “Thật ra, sau khi đến đây, tôi đã thấy có chuyện khác thường, nhưng vẫn không tìm được Hải Phong Hào, Lê tôi cũng không tiện sớm nói ra.”

Cậu Uông vội nói: “Lê đại sư đã biết nguyên nhân?”

Chú Lê gật đầu nói: “Tôi tìm cậu đến chính là để cậu mở cái két sắt này, chứng thực suy nghĩ trong lòng tôi.”

Cậu Uông khó xử nói: “Nhưng mật mã của két sắt này tôi cũng không biết, nếu không cứ phá nó đi!”

Tôi lập tức nói: “Tuyệt đối không thể!”

Cậu Uông nghi ngờ nhìn tôi hỏi: “Vì sao?”

Trong lúc nhất thời tôi cũng không biết nên trả lời anh ta thế nào, nên nhìn về phía chú Lê, tôi cũng không thể nói với anh ta, trong két sắt có ly Ca Diêu Bát Phương, nếu phá két khác gì đập vỡ cái ly đâu?

Chú Lê nhận được ánh mắt của tôi, nhẹ nhàng vỗ bả vai cậu Uông nói: “Tôi tính ra ngay trước khi thuyền chìm, trong két sắt này có thứ mà khi còn sống bố mẹ cậu rất yêu quý, cực kỳ quý giá! Nếu thứ kia bây giờ không còn ở bên trong, thì đây chính là mầm họa của lần đắm thuyền này. Thế nhưng nếu bây giờ thứ kia vẫn còn trong két, cứ cố phá đi cũng không tránh khỏi có hại!”

Cậu Uông biết cha mình thích tích trữ đồ cổ, có khi trong két này có thứ đồ cổ liên thành gì đó, cưỡng ép đập ra là vạn lần không được. Thế nhưng nếu không có mật mã lại không phá được, thì làm sao mà mở được đây?

Tôi thấy cậu Uông cau mày nhìn két sắt không nói gì, có lẽ là đang nghĩ làm sao để mở!

Thật ra trong trí nhớ của cha anh ta, tôi đã từng nhìn thấy mật mã. Nhưng tôi cũng không thể tự dưng nói cho anh ta được!

Nếu thứ kia còn ở bên trong thì không sao, nếu chẳng may bị người khác cầm đi, vậy chúng tôi chẳng phải lập tức trở thành kẻ tình nghi lớn nhất à.

Tôi nghĩ nửa ngày, thì thầm mấy câu với chú Lê, chú ấy hiểu ý cười một tiếng nói: “Cậu Uông, dù sao cũng đã như thế này, qua mấy ngày nữa làm hậu sự cũng cần ngày sinh tháng đẻ của cụ nhà, hay là giờ cậu cho tôi ngày sinh tháng đẻ của ông, để tôi làm một quẻ, hỏi cụ nhà xem thế nào?”

Cậu Uông sững người, mặc dù anh ta lúc đó không nói ra, nhưng dựa vào vẻ mặt thì không khó để biết anh ta chẳng tin chú Lê có thể làm điều này.

Có điều cậu Uông cũng biết ngày sinh tháng đẻ sớm muộn cũng phải cho chú Lê, nếu đã không sớm thì muộn, cho thì vẫn là cho, bây giờ cho cũng chẳng khác là bao. Thế là anh ta mở phần ghi nhớ trong điện thoại đọc ngày sinh tháng đẻ của cha mình cho chú Lê.

Chú Lê chép ngày sinh của cha cậu Uông, làm như thật viết lên một tờ bùa vàng, sau đó miệng niệm chú, hùng hồn đầy lý lẽ… Chỉ thấy bùa vàng trong tay chú ấy không đốt mà tự cháy.

Ngọn lửa màu lam âm u rất nhanh đốt sạch bùa vàng, nhưng trên tro giấy lại có một dãy số! Mặc dù tôi không biết chú Lê làm thế nào làm được, nhưng dãy số kia chính là dãy số tôi đã nói cho chú ấy.

Cậu Uông nhìn cảnh này cũng ngây dại, kinh hãi một câu cũng không nói nên lời. Lúc này chú Lê mỉm cười nói: “Cậu Uông, dãy số này là mật mã cụ nhà nói cho tôi biết, cậu thử xem sao.”

Cậu Uông ngây ngốc gật đầu, sau đó đi đến trước két sắt mở khóa. Anh ta nhanh chóng nhập dãy số vào, sau tiếng “lạch cạch”, két sắt mở ra.

Đúng như cha cậu Uông nói, cho dù là thuyền chìm, đồ bên trong cũng không bị tổn hại, bây giờ đúng là như thế, bên trong một giọt nước cũng không vào.

Nhưng vấn đề là, trong két bây giờ ngoài một cái hộp có tạo hình cổ quái, thì không có gì! Mấy người chúng tôi lặng lẽ nhìn cái hộp trong két, không biết nên nói gì.

Trong cái hộp này có một vết lõm hình dạng kỳ lạ, chứng tỏ trước đó có một vật có hình dạng tương ứng đặt trong đó.

“Trong này từng có một thứ cực kỳ quý giá, không biết cậu Uông có biết là thứ gì không?” Chú Lê chỉ vào hộp nói.

Cậu Uông mờ mịt lắc đầu nói: “Cha tôi cất giữ nhiều thứ, tôi cũng không biết lần này ông ấy muốn cầm thứ gì cùng đánh giá với chú Vương.”

Nhìn cái hộp rỗng, tôi biết suy đoán trong lòng mình đã đúng đến tám chín phần, thế nên tôi nháy mắt với chú Lê, chú ấy lập tức hiểu ý.

Chú ấy chỉ vào hộp nói với cậu Uông: “Tôi đã từng tính ra được thứ này trước đó vẫn ở trên thuyền, nhưng bây giờ chỉ còn lại hộp rỗng, hiển nhiên chuyện thuyền đắm lần này có liên quan lớn đến nó.”

“Ý của Lê đại sư là có người đã trộm đồ trong két, sau đó làm đắm du thuyền?” Cậu Uông hỏi lại.

“Trước mắt có lẽ đúng là như vậy… cho nên cậu Uông à, anh vẫn nên nhanh chóng làm rõ cụ nhà đã bị mấy thứ gì!”

Mặc dù chúng tôi đều biết trong đó chính là ly Ca Diêu Bát Phương, thế nhưng lại không thể nói thẳng cho cậu Uông biết, bởi vì thứ này phải do anh ta tự tìm hiểu.