Từ ánh mắt của Đinh Nhất tôi có thể nhìn ra anh ta cũng đã khôi phục thị lực. Nhưng tình huống trước mắt dường như không thích hợp lắm, sắc mặt của họ đều rất khẩn trương, như lâm đại địch.
“Tình huống thế nào?” Tôi dùng khẩu hình dò hỏi Đinh Nhất.
Nhưng anh ta lại tỏ ý bảo tôi trước đừng hỏi gì, theo sát anh ta, chúng2tôi lập tức xuống thuyền rời đi… Tôi thầm nghĩ tốt xấu gì người ta cũng cứu chúng tôi, chẳng lẽ lúc đi cũng không chào hỏi một tiếng ư?
Ai ngờ vào lúc này, vì căng thẳng quá mà giám đốc Tôn không nhìn rõ dưới chân, đá ngã lăn một cái thùng sắt. Chỉ nghe vang lên tiếng rổn rảng khá lớn, lập tức thu hút sự chú5ý của những người khác trên thuyền.
“Mắt của mọi người khỏi rồi à?” Trần Cường vui vẻ hỏi.
Ông anh lái thuyền lúc trước còn trò chuyện với anh ta rất vui vẻ, giờ đây lại mang vẻ mặt lo lắng không thốt được câu nào. Còn may chú Lê lúc này cười nói với anh ta: “Ừ, đều khỏi rồi, chúng tôi đang muốn chào cậu rồi xuống thuyền,6chúng tôi còn có chuyện quan trọng chưa làm xong, bây giờ đã chậm trễ thời gian rồi.
Trần Cường nghe thế thì cười nói: “Vậy được, tôi đưa mọi người xuống thuyền nhé!”
Tuy rằng tôi cũng không rõ rốt cuộc chuyện là thế nào, nhưng khi thấy người này còn căng thẳng hơn người kia thì biết chỗ này chắc chắn có vấn đề!
Nghe nói chúng tôi phải đi,5bác sĩ Triệu vừa rồi khám mắt cho chúng tôi đi tới, lần này tôi đã nhìn rõ ngoại hình của ông ấy, là một người trung niên chừng bốn mươi tuổi, mặt mũi hiền lành, chẳng qua ăn mặc hơi lỗi mốt, cảm giác giống như Hoa kiều thập niên 90 về nước.
Ngay lúc chúng tôi xuống thuyền, bác sĩ Triệu còn dặn dò chúng tôi mấy ngày3nay mắt cần phải chú ý cái gì, xem ra bác sĩ Triệu còn là một thầy thuốc giỏi rất tốt.
Lúc này trên thuyền có một du khách Đài Loan khác đi đến cạnh chúng tôi nói: “Gặp nhau là duyên phận, không bằng chúng ta cùng chụp một tấm ảnh nhé?”
Từ vẻ mặt của nhóm chú Lê tôi có thể thấy được, thật ra trong lòng họ không muốn chụp ảnh chung, nhưng mà thịnh tình không thể chối từ, cuối cùng chúng tôi và mọi người trên thuyền cùng chụp chung một tấm ảnh trên boong tàu.
Sau đó Trần Cường còn xin ông anh lái thuyền địa chỉ, nói là chờ lúc rửa anh ra sẽ gửi cho chúng tôi. Tôi thấy anh lái thuyền ậm ừ cả buổi, nói ra một địa chỉ không cụ thể lắm, tôi nghe ra đó là địa chỉ giả.
Nhưng Trần Cương lại không có cảm giác gì, vui vẻ dùng bút ghi lại địa chỉ.
Sau khi trở lại thuyền của mình, tôi còn buồn bực hỏi bọn họ: “Các anh làm sao vậy? Cả bọn đều căng thẳng như thế?”
Đặc biệt là anh lái thuyền, liên tục nhìn thời gian, cứ như vội vã muốn nhanh chóng rời khỏi vậy.
Tôi thấy ca nô đã khởi động nên muốn quay đầu vẫy tay tạm biệt người trên thuyền, nhưng vào lúc này, tôi lại thấy một cảnh khiến người ta sợ hãi! Một thuyền người vừa rồi còn yên lành, bây giờ lại một đám mặt như tro tàn, cả người đầy thương tích, có người đầu cũng thiếu mất nửa bên.
Bởi vì khi ấy đúng lúc tôi đứng ở mũi ca nô, thấy cảnh như vậy lại bị doạ nên đứng không ổn định, suýt nữa rớt xuống nước… Đinh Nhất giơ tay giữ chặt tôi nói: “Mau ngồi xuống, ca nô phải tăng tốc!”
Anh ta vừa cất tiếng, tôi có cảm giác ca nô dưới mông lao bắn đi như mũi tên vọt khỏi cung. Tốc độ nhanh đến mức khiến tôi không ngồi vững được, chỉ có thể dùng sức của hai tay để bám chặt lấy mạn thuyền. Tôi thầm nghĩ cần phải nhanh đến vậy à? Nhưng nhìn sắc mặt của mấy người khác, như đều muốn nhanh chóng rời khỏi.
Nhưng vào lúc này, một chiếc thuyền đánh cá nhỏ sượt qua bên cạnh chúng tôi, vì tốc độ quá nhanh, người trên thuyền cũng chỉ lướt qua. Nhưng trong hoảng hốt, không hiểu sao tôi cảm thấy ba người trên chiếc thuyền đánh cá kia có chỗ nào đó sai sai?
Hiển nhiên bọn chú Lê cũng thấy ba người kia, nhưng họ cũng không nói chuyện, mắt ai cũng nhìn thẳng phía trước. Lúc tôi đang buồn bực không biết cả đám bọn họ bị làm sao, lại thấy ánh sáng chung quanh đột nhiên trở nên tối đi, ca nô của chúng tôi tựa như xuyên thẳng từ ban ngày về ban đêm trong nháy mắt.
Tôi thầm nghĩ không phải chứ?! Cái ca nô nhỏ này còn có thể chạy đến “vận tốc ánh sáng” à. Nhưng mà hôm nay trời tối nhanh thế, gần như chỉ trong nháy mắt… Tôi hơi mông lung nhìn về phía Đinh Nhất, nhưng anh ta lại ra dấu cho tôi xem đồng hồ trên tay.
Tôi nâng tay lên nhìn, mặt đồng hồ hiển thị thời gian là bốn giờ hai lăm phút sáng. Lòng tôi lập tức trầm xuống, thời gian này không đúng! Là đồng hồ của tôi chạy sai ư? Đồng hồ này tốn của tôi mấy ngàn lận đó? Không thể dễ hư như vậy chứ?
Anh lái thuyền cũng không còn liều mạng lái thuyền như vừa rồi nữa, anh ta chậm rãi giảm tốc độ của ca nô xuống. Tôi vừa thấy thuyền chậm lại, thầm nghĩ cuối cùng đã có thể nói chuyện rõ ràng, vì thế hỏi thẳng bọn họ, vừa rồi là làm sao? Còn cả thời gian trên đồng hồ của tôi sao lại mới là rạng sáng?
Đinh Nhất rầu rĩ đáp: “Đồng hồ của cậu không có vấn đề, thời gian nó hiển thị mới đúng là thời gian chúng ta tồn tại.”
Tôi bị lời nói của anh ta làm cho càng ngu ngơ hơn, cái gì gọi là “thời gian chúng ta tồn tại”? Sao tôi chỉ ngủ một giấc, lúc tỉnh lại mọi người đều căng thẳng không thôi thế?!
Lúc này chú Lê thấy tôi mờ mịt đầy đầu mới trầm giọng nói với tôi: “Còn nhớ trước đó lúc nói chuyện phiếm chúng ta có nhắc tới, trước đây đã từng xảy ra một vụ án cướp du thuyền không?”
Tôi gật đầu nói: “Nhớ chứ ạ, ba thằng cướp một chiếc du thuyền ngắm cảnh của khách Đài Loan, gϊếŧ toàn bộ người trên thuyền, không phải nói sau vụ việc còn có tranh luận về số người trên thuyền ư, tuy lúc ấy chỉ phát hiện ba mươi hai cái xác, nhưng sau đó trong một chiếc máy ảnh chưa bị lửa thiêu huỷ rửa ra một tấm ảnh chụp tập thể, trên đó có ba mươi bảy người! Mà năm người dư ra trong ảnh kia vẫn luôn không tìm thấy được.”
Lúc này chú Lê quay đầu nhìn những hòn đảo nhỏ tối tăm chung quanh, sau đó nói sâu xa: “Năm người đó chính là chúng ta đấy…”
“Cái gì?!”
Tôi cực kỳ khϊếp sợ, nhưng mà bây giờ cẩn thận nhớ lại lúc ở trên du thuyền vừa nãy, đích thực có rất nhiều chỗ không hợp lý, ví dụ như Trần Cường rất có hứng thú với ca nô của chúng tôi như chưa từng gặp phải loại thế này. Còn có cách ăn mặc của những du khách Đài Loan đó, kiểu dáng đều rất xưa cũ, cực kỳ giống Hoa kiều những năm 90 về nước.
Đáng nghi nhất chính là con thuyền đánh cá mà chúng tôi gặp được sau đó, tuy rằng khi ấy trong lòng cảm thấy sai sai chỗ nào, nhưng vẫn không suy nghĩ tỉ mỉ. Nhưng giờ đây nghĩ lại, quần áo trên người bọn chúng là quân trang xanh mà mọi người đều rất thích mặc hồi thập niên 70-80, sau lưng còn đeo… súng!
“Ba người kia! Ba người kia chính là…” Tôi lắp bắp nói không nên lời.
Cuối cùng vẫn là chú Lê nói thay tôi nói nửa câu sau: “Ba kẻ kia chính là những tên đã cướp du thuyền năm đó.”
Tôi kinh hãi, không tài nào nghĩ ra vừa rồi là chúng tôi xuyên không hay là lên thuyền ma đây? Nếu nói xuyên không thì có chút làm quá, hơn nữa lúc sau tôi quay đầu lại chào tạm biệt bọn họ, dáng vẻ đáng sợ của mỗi người bọn họ giờ vẫn còn mới mẻ trong trí nhớ của tôi này.