Thợ Săn Xác Chết

Chương 573

Tuy bây giờ hai mắt tôi không thấy đường, nhưng tôi có thể cảm giác được người nọ quơ quơ tay ở trước mặt chúng tôi, sau đó giật mình nói: “Đúng là không nhìn thấy thật! Mọi người chờ một lát, tôi bảo họ thả thang dây xuống đây.”

Mấy “người mù” chúng tôi nhanh chóng được đón lên thuyền lớn, mà người vừa rồi còn bảo chúng tôi không cần lo lắng, anh ta đã lấy dây thừng cột chắc ca nô của chúng tôi vào rồi, lát2nữa chờ mắt của chúng tôi hồi phục lại là có thể tự lái thuyền về.

Sau khi lên du thuyền lớn, chúng tôi được sắp xếp ở trong tầng hai của khoang thuyền, người vừa rồi đón chúng tôi lên còn lấy nước ấm cho chúng tôi lau người. Anh ta nói cho chúng tôi biết mình tên Trần Cường, là thuyền viên trên thuyền này, nếu chúng tôi còn cần gì cứ gọi lớn tên của anh ta, anh ta sẽ lập tức đến.

Lúc ấy trong lòng tôi5thực sự cảm kích Trần Cường này, có thể giang tay giúp đỡ khi người khác gặp nạn, chắc chắn không ai có thể quên được.

Tôi cẩn thận nghe âm thanh xung quanh, rất náo nhiệt, nghe như có rất nhiều du khách Đài Loan, trong đó cũng có không ít hướng dẫn viên du lịch bản địa giảng giải cho họ thắng cảnh này có gì đặc sắc.

Từ khi bắt đầu lên thuyền ông anh lái thuyền vẫn không nói gì, đột nhiên nghi ngờ nói: “Đúng là6kỳ lạ, đã rất nhiều năm rồi không có nhiều du khách Đài Loan đến như vậy.”

Tôi nghe thế bèn tò mò hỏi anh ta: “Chẳng lẽ ở đây không tiếp du khách Đài Loan ư?”

“Đương nhiên không phải, là do họ không muốn tới.” Anh lái thuyền nói.

“Không muốn tới? Tại sao? Phong cảnh ở đây rất đẹp mà! Giao thông lại tiện lợi nữa!” Tôi kinh ngạc.

Ông anh lái thuyền thở dài: “Cậu còn trẻ tuổi nên không biết, rất nhiều năm trước ở đây từng xảy5ra một vụ cướp du thuyền, lúc ấy chết rất nhiều khách Đài Loan, cho nên họ không muốn tới nữa.”

Tôi tò mò xáp lại cạnh anh ta: ”Còn có việc này cơ à? Kể kĩ càng cho tôi với.”

Đầu tiên ông anh lái thuyền uống một ngụm nước ấm thông cổ họng, xong mới nói với tôi: “Thật ra chuyện năm đó tôi cũng nghe người khác kể, đó là chuyện hồi năm 94, có một chiếc du thuyền chở toàn du khách Đài Loan trên hồ Thiên3Đảo bị ba tên tội phạm cướp! Ba gã này cũng rất tàn nhẫn, cướp đồ rồi còn phóng hoả đốt thuyền, cuối cùng gϊếŧ hết người trên thuyền.”

Tôi không nhịn được ngắt lời anh ta hỏi: “Không còn một ai sống sót ư?”

Ông anh lái thuyền nói với giọng nặng nề: “Một người cũng không, ba mươi hai thi thể được phát hiện ở khoang đáy. Sau đó có vài kênh truyền thông Đài Loan đã từng nghi ngờ số lượng người tử vong, vì lúc ấy tuy thật sự chỉ có ba mươi hai cái xác, nhưng sau sự việc có người rửa ra được một tấm ảnh trong máy ảnh vẫn chưa bị lửa lớn thiêu huỷ, đó là tấm ảnh chụp chung trên boong tàu, số người trong ảnh lại là ba mươi bảy người! Nhưng khi ấy dù có tìm kiếm thế nào nhưng cũng không tìm được tung tích của năm người còn lại kia.”

“Năm người à? Vậy thân phận của bọn họ có ai biết không?” Tôi giật mình hỏi.

Anh lái thuyền vừa định nói gì đó thì nghe thấy Trần Cường quay lại chỗ chúng tôi nói: “Quý ông đây là bác sĩ khoa mắt ở Đài Loan, tôi mời ông ấy đến để ông ấy khám mắt cho mọi người.”

Mấy kẻ “có mắt như mù” chúng tôi nghe thế lập tức xoay về phía Trần Cường sôi nổi tỏ vẻ cảm ơn. Lúc này nghe thấy một giọng nam trung niên vang lên: “Mọi người đừng lo lắng, mù do bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi ánh sáng mạnh có thể phục hồi trong khoảng thời gian ngắn, nào, trước tiên tôi thử khám cho mọi người đã…”

Tiếp đó có một đôi tay mang mùi nước sát trùng nhẹ nhàng tách mí mắt của tôi ra, tôi lập tức cảm giác có một luồng sáng bắn tới, theo bản năng co đồng tử lại…

“Cũng may, không nghiêm trọng lắm, vẫn có cảm giác với ánh sáng, qua một lúc là sẽ hồi phục thôi. Trong lúc này cố gắng nhắm mắt lại, để tròng mắt nghỉ ngơi đầy đủ một thời gian.”

Tuy rằng nghe thấy giọng Đài Loan cảm giác cứ quái quái, nhưng giọng nói này cũng cho tôi một cảm giác rất an toàn, rốt cuộc có một bác sĩ ở trên thuyền khiến tôi an tâm hơn rất nhiều. Sau đó ông ấy còn bảo Trần Cường lấy khăn lông cho chúng tôi đắp lên mắt, nói là như thế có thể làm thị lực hồi phục nhanh hơn.

Khăn lông lạnh băng phủ lên mắt, quả nhiên cảm giác khá hơn nhiều. Lúc này nghe Trần Cường đi đến ngồi xuống cạnh chúng tôi, tò mò hỏi thăm, ca nô của chúng tôi mua ở chỗ nào thế? Hình dáng rất kỳ lạ…

Khi ấy tôi còn nghĩ chúng tôi đi một chiếc ca nô rất bình thường mà! Tôi không thấy có cái gì đặc biệt? Nhưng nghe giọng điệu của Trần Cường, trong mắt anh ta chiếc ca nô này hình như là một thứ rất mới mẻ.

Sau đó Trần Cường nói cho chúng tôi biết, trên thuyền này có hai mươi bốn vị khách Đài Loan, bác sĩ vừa rồi khám mắt cho chúng tôi họ Triệu. Trần Cường nói bác sĩ Triệu rất tốt, vừa nghe nói chuyện của chúng tôi là lập tức đến đây khám mắt cho chúng tôi.

Khỏi nói, sau khi đắp khăn lông lạnh dường như mắt có thể thấy một vài vật. Trong lờ mờ tôi nhìn thấy rất nhiều người chụp hình ở đầu thuyền, nhưng bây giờ rõ ràng là tối đêm, chẳng lẽ cảnh đêm trên hồ càng có cảm nhận khác ư?

Thấy tôi vẫn luôn quan sát nhóm người trên thuyền không ngừng, vị bác sĩ Triệu vừa rồi cố ý đến dặn dò tôi cố gắng nhắm mắt lại nghỉ ngơi… Tôi đỏ mặt đáp lại một tiếng, sau đó thả mình ngồi lại chỗ ngồi, nhưng tôi vẫn không nén được lòng tò mò, nghiêng tai lắng nghe âm thanh trên thuyền.

Những du khách Đài Loan đều nói tiếng Mân Nam chèn thêm tiếng Đài Loan phổ thông, tôi nghe mà cái hiểu cái không, đại khái có thể nghe ra là bọn họ có người thì nói việc làm ăn của cửa hàng nhà mình hôm nay không dễ, còn có người thì nói chuyện con nhỏ nhà mình lên cấp hai không lo học hành mà còn bày đặt yêu đương.

Tôi nghe những người Đài Loan này kể vài chuyện nhà, thấy cuộc sống của họ cũng không khác gì của chúng tôi, đều vì cuộc sống mà bôn ba, cũng đều vì lợi ích của thế hệ sau.

Nếu không phải cha mẹ tôi đã mất từ lâu, có lẽ mỗi ngày họ cũng sẽ thúc giục tôi mau tìm người yêu, mau kết hôn, mau sinh con… Thật ra đôi khi có thể có cha mẹ nhọc lòng cho cũng là một chuyện hạnh phúc.

Tôi nghĩ ngợi rồi cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, cứ như vậy ngủ ngồi trên ghế… Cũng không biết qua thời gian bao lâu, đến khi tôi đột nhiên bị ai đó đẩy cho tỉnh lại! Người đang trong cơn ngủ say đột nhiên bừng tỉnh, đại não sẽ có hơn mười giây trì trệ, lúc này bạn sẽ không biết bản thân đang ở đâu, đang ở thời nào.

Tôi cố gắng lắc lắc đầu, muốn để bản thân tỉnh táo hơn. Lúc này tôi thấy trên người mình mặc một chiếc áo màu đen, chắc là áo khoác của Đinh Nhất. Áo màu đen? Tôi có thể thấy rồi à!?

Đây đúng là một chuyện khiến người ta sung sướиɠ, mà khi tôi nói cho Đinh Nhất và chú Lê biết, lại phát hiện người đẩy cho tôi tỉnh là Đinh Nhất, vẻ mặt anh ta căng thẳng làm động tác im lặng với tôi, khiến lời đã tới bên miệng của tôi lại nuốt trở vào.

Lúc này trời đã sáng rồi, không ngờ tôi lại ngủ thẳng một giấc tới hừng đông?