Cảm giác trở lại mặt đất đúng là hạnh phúc, đám người ở trên miệng hầm mỏ nghênh đón chúng tôi như anh hùng vậy. Đặc biệt là khi họ thấy chúng tôi bắt được một ấu trùng, ai nấy cũng đều kinh hãi đến há hốc mồm.
Xét cho cùng, được nhìn tận mắt và nhìn qua đoạn phim cũng khác nhau, dù con ấu trùng này chỉ nhỏ như viên lạp2xưởng hun khói, nhưng miệng đã có đầy răng nhỏ, nó đang liên tục muốn cắn nát cái bình để thoát ra.
Lúc này có hai người mặc bộ quần áo của phòng hóa học bước ra, họ nhận lấy cái bình chứa con quái vật nhỏ kia, sau đó còn làm một loạt xử lý tiêu độc cho chúng tôi, giống như là sợ sẽ mang tới thứ bệnh khuẩn nào đó.
Giải5quyết xong hết thảy, Lý Dã và Nguyên Lỗi mới dám tới bắt tay với chú Lê, nói mấy lời cảm ơn. Chú Lê không đành lòng nói cho họ biết chuyện thấy được thi thể của những người lính trong hang động đó, không còn ai sống sót cả.
Hai người bọn họ nghe thấy vậy thì sắc mặt rất khó nhìn, dù gì cũng là mạng sống của những người trẻ6tuổi, thế mà tất cả đều biến mất, còn không được chút giá trị nào, thật khiến người khác phải đau lòng.
Lý Dã thắc mắc hỏi chú Lê: “Trước đó có một cô gái đi cùng các vị cơ mà? Sao tôi không thấy cô ấy?”
Chú Lê rất bình tĩnh nói: “Chúng tôi bị lạc mất cô bé ấy, chỉ sợ lành ít dữ nhiều!”
Lý Dã nghe xong cũng không nói gì5nữa, sau đó con ấu trùng kia tạm thời được giao cho nhân viên nghiên cứu khoa học xử lý, kết quả cụ thể còn phải đợi thêm mấy ngày nữa.
Quay trở lại khách sạn, chúng tôi đều mệt mỏi đến mức tê liệt! Chủ yếu là vừa rồi quá con mẹ nó mạo hiểm và kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nếu chúng tôi chỉ chậm chân hơn một chút nữa thì đã đi chầu3ông bà ông vải rồi!
Đến tối bí thư Vương tới nói muốn mời chúng tôi đi uống chút rượu để ổn định lại tinh thần. Chuyện này quá hợp ý của chú Lê, vài ngày trước lão già này đã thèm rượu rồi, nếu không phải còn chưa xong chuyện thì ông ấy đã khó mà nhịn được từ lâu.
Trên bàn rượu, bí thư Vương tỏ ra rất biết ơn chúng tôi! Ông ta còn nói dù thế nào cũng muốn chúng tôi ở lại đây vài ngày, ông ta chắc chắn sẽ làm một chủ nhà tận tình hiếu khách. Nhưng chú Lê nghe ra ngay ẩn ý trong đó, ông ta sợ bây giờ chúng tôi đi mất, nhỡ đâu mọi chuyện tiếp theo vẫn chưa xong thì phải làm thế nào?
Qua ba tuần rượu, chú ấy bắt đầu nói rõ, bây giờ chúng tôi có thể ở lại, lấy khoa học kỹ thuật hiện tại chắc không khó để tìm ra cách xử lý đám nhuyễn trùng kia. Nếu có thể gϊếŧ hết được đám nhuyễn trùng đó thì cái mỏ than này còn có thể tiếp tục khai thác hay không hãy nói sau.
Vả lại, đến lúc đó chú ấy còn muốn làm một lễ siêu độ cho những oan hồn ở dưới hầm mỏ, chưa nói đến những cái khác, chú ấy làm thế chủ yếu là vì những anh linh đáng thương kia, dù sao lúc trước chúng tôi cũng đã từng đồng ý sẽ giúp chúng ra ngoài.
Bí thư Vương liên tục nói cảm ơn với chú Lê: “Lê đại sư đúng là có lòng dạ Bồ Tát, tôi xin đại diện cho mỏ than và mấy ngàn người thợ mỏ cảm ơn ngài!”
Vài ngày sau đó, chúng tôi vẫn ở khu sinh hoạt của quặng mỏ. Ban ngày nhàn rỗi không có việc gì thì đến phòng công nhân viên chức để ăn cơm. Dù rằng đồ ăn, đồ uống bên trong nhà khách đều có đủ cả, nhưng chúng tôi chỉ muốn được gần gũi với mọi người!
Vừa vào nhà ăn của công nhân viên chức, tôi phát hiện bên trong có khá nhiều người. Nhưng nhìn kỹ thì thấy họ không phải tới để ăn cơm, mà là tập hợp lại một chỗ bàn chuyện tào lao!
Trong đó có một người nhân viên nói: “Mọi người có nghe gì không? Tất cả các mỏ than ở trên núi đều bị niêm phong, toàn bộ thợ mỏ ở nguyên vị trí chờ lệnh. Nghe nói có cả cảnh sát vũ trang trên đó, những lò than nhỏ của tư nhân đều bị niêm phong hết, cái gì mà em vợ của Cục trưởng cũng chẳng dám ho he lúc này!”
Một người ở bên cạnh nghe thế bèn chen vào hỏi: “Anh đang nói tới Cổ Lục phải không?”
“Còn chẳng phải là cái thằng mất dạy đấy à, ỷ vào chuyện anh rể mình là Cục trưởng nên mấy năm gần đây ăn được bao nhiêu tiền! Thế mà con mẹ nó còn không biết đủ! Nghe nói bên trong mỏ than của lão cũng có thợ mỏ mất tích, nhưng lão lại không báo lên trên, giờ thì ăn đủ luôn!”
Chúng tôi vào tìm chỗ để ngồi, sau đó gọi một đĩa lạc và một bình trà Tam pháo đài, hăng hái ngồi nghe họ bàn tán với nhau. Nhưng nghe một lúc, chúng tôi phát hiện những chuyện họ nói phần lớn đều là thêm mắm thêm muối, không có tin nào là sự thật cả.
Xem chừng bên trên mỏ phong tỏa tin tức rất nghiêm, mấy công nhân không thể biết được trên núi đã xảy ra chuyện gì. Ban đầu chúng tôi nghĩ chờ thêm mấy ngày sẽ có kết quả, nhưng lần này phải chờ mãi đến nửa tháng!
Cho đến một ngày, bí thư Vương mừng rỡ chạy tới nói cho chúng tôi biết: “Cấp trên đã nghiên cứu ra một loại thuốc trừ sâu dễ bay hơi, ít gây hại cho môi trường! Bây giờ nó đã được vận chuyển đến khu mỏ rồi!”
Tôi thở phào, cuối cùng cũng nghiên cứu ra thứ được mong chờ từ lâu! Quá khó khăn… Chúng tôi đi cùng với bí thư Vương đến hiện trường. Khi đến miệng hầm mỏ, chúng tôi nhìn thấy có chiếc xe bồn lớn hình thù kỳ quái đang dùng một đường ống to phun khí gì đó vào trong miệng mỏ.
Vì đứng ở xa nên chúng tôi không ngửi thấy mùi gì, nhưng nhìn vẻ mặt của Lý Dã thì dường như rất có lòng tin với thứ vũ khí hóa học này…
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cho đến khi lối vào của những lò than nhỏ đã bắt đầu xuất hiện luồng khí trắng, lúc này chiếc xe bồn lớn kia mới dừng phóng khí vào bên trong.
Một nhân viên khoa học bỗng nói: “Mọi người đợi thêm 20 phút nữa là có thể xuống mỏ làm công tác dọn dẹp!”
Lúc này tôi mới để ý đến gần đấy đã có một đội lính chờ sẵn, người nào cũng mặc quần áo chống độc. Chắc lát nữa nhóm lính này sẽ xuống mỏ để xử lý xác của đám nhuyễn trùng kia.
Đúng 20 phút sau, những người lính này ngay ngắn trật tự đi vào hầm mỏ. Nhưng nói thật, tôi vẫn thầm lo lắng thay cho bọn họ, dù gì chúng tôi cũng chỉ cầm ra có một con ấu trùng, nhỡ đâu loại thuốc này không có tác dụng với nhuyễn trùng trưởng thành, hoặc là có tác dụng rất nhỏ thì sao?
Sự thật chứng minh tất cả lo lắng của tôi chỉ là dư thừa, bởi vì những người lính này xuống dưới khoảng một tiếng, sau đó bắt đầu lần lượt chuyển từng cái túi màu đen lớn lên.
Di thể của những thợ mỏ và lính vũ trang lúc trước đều được đem ra. Nhưng vì họ chỉ còn lại hài cốt nên chắc chắn phải làm xét nghiệm ADN mới có thể xác minh thân phận được.
Sau đó những người lính vũ trang này còn quét sạch một lượt ở các đường hầm trong mỏ cũ, từ trong đó tìm ra được một trăm bộ thây khô của trẻ con. Chú Lê nhìn thấy thi thể của những đứa trẻ này thì lập tức thực hiện lời hứa lúc trước, giúp chúng nó làm lễ cầu siêu.
Cuối cùng đem một trăm bộ thây khô này hỏa táng ngay tại chỗ, tất cả tro cốt được đặt trong một cái thùng, sau đó để bí thư Vương sai người đưa đến chùa Tự Linh hơn trăm năm để thờ cúng mấy năm, giúp tiêu tan oán khí trong lòng chúng.
Chuyện ở đây cũng đã hòm hòm, lúc chúng tôi đi, mỏ than cũng đã khôi phục lại sản xuất.