Cô Vợ Quyến Rũ: Ông Xã Đại Nhân Yêu Em Nữa Đi

Chương 331

Phó viện trưởng Cao cẩn thận lắng nghe, ngồi đó ghi chép, cũng đọc kỹ bản sao của biên bản giám định thương tích.

Sắc mặt của Quý Vân Đình vô cùng u ám khó coi, không muốn nói nhiều nữa, mấy ngày nay ông ta trực tiếp tung toàn bộ tư liệu về chuyện “Lục Mặc Trầm nɠɵạı ŧìиɧ” lên trên mạng, ra lệnh cho người hầu chiếu nó lên màn hình chiếu lớn mà tất cả mọi người đang ngồi đều có thể nhìn thấy.

Ông ta tức giận nhìn Lục Mặc Trầm, "Tên tiểu tử cậu, từ nhỏ tôi đã yêu quý cậu, năng lực nổi trội và đầu óc tinh nhuệ. Năm đó cậu vào quân đội lúc nào cũng hơn cả Quý Tư Thần, tôi tưởng cậu là một người chính nghĩa, quân tử, đối với chuyện hôn nhân vợ con chắc cũng sẽ rất nghiêm túc! Kết quả lại khiến tôi vô cùng thất vọng? Ông cụ Lục, tôi nói như vậy ông cũng đừng tức giận. Bây giừo tôi hỏi con trai ông một câu, có thật là cậu đã bóp cổ và bạo lực gia đình với con gái tôi không ?! "

Lục Mặc Trầm nhìn chằm chằm vào bức ảnh được phóng lớn, những vết bầm xanh tím chói mắt trên cổ Quý Chỉ Nhã.

Anh thản nhiên quét mắt về phía Quý Chỉ Nhã, Quý Chỉ Nhã thì nước mắt như mưa, "Tôi coi anh là chồng, nhưng anh lại coi tôi là kẻ thù ..."

Lục Mặc Trầm cười xùy một tiếng, nhìn về phía Quý Vân Đình, gật đầu nói: "Tôi không phủ nhận, đáng đánh lắm."

“Lục Mặc Trầm!” Ông cụ Lục nhìn thấy vẻ mặt của Quý Vân Đình thì liền gầm lên.

Quý Vân Đình đã bước lên trước, cả đời là một quân nhân kiên cường chính trực, đột nhiên túm lấy cổ áo của Lục Mặc Trầm, "Mày là thằng khốn nạn, tao sẽ thay bố mày dạy dỗ mày."

“Chính ủy Quý!” Phó viện trưởng Cao đứng lên.

Vẻ mặt của ông cụ Lục cũng căng chặt lại, "Tên khốn kiếp, mày còn không thu liễm lại sao!"

Lục Mặc Trầm dùng sức, cuối cùng cũng không Quý Vân Đình túm lại nữa, cổ áo âu phục của anh nhăn lại, hơi thở của anh vẫn như thường, vẻ mặt vẫn là luồng khí thế kia, nheo mắt lại rồi cuối cùng cũng lạnh giọng nói, "Quý Lão, đừng như vậy. phấn khích về cô ấy. Sao tôi lại bóp cổ cô ta? Bởi vì cô ta làm chuyện không có tính người, như vậy có nên bị đánh không? Do ai đánh thì cũng không khác nhau lắm đâu.”

"Cậu nói rõ đi, Quý Chỉ Nhã làm chuyện gì mà không có nhân tính?!"

Lục Mặc Trầm liếʍ môi mỏng, ánh mắt nhìn Quý Chỉ Nhã như chim ưng, "Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, bây giờ ngừng vở kịch lại, tôi sẽ để cho cô trắng tay ra đi, để lại mặt mũi cho cô, tự nói đi?"

Quý Chỉ Nhã không ngờ chuyện đến nước này rồi mà anh vẫn kiêu ngạo như vậy?

Vừa nghe nói câu ra đi trắng tay không khác gì đang sỉ nhục!

Huống hồ cô ta đã chuẩn bị ổn thỏa, cô ta đã chuẩn bị một “bất ngờ lớn”, đủ để khiến tất cả mọi người phải trợn mắt há mồm.

Mẹ cô ta nói sẽ là tối nay.

Bọn họ muốn khiến Lục Mặc Trầm hết đường chối cãi, muốn ném con tiện nhân Vân Khanh ghê tởm đó trước chỗ đông người!

Ồ, ra đi trắng tay, dùng xong rồi đá?

Mơ đẹp quá rồi đó!

Quý Chỉ Nhã nghẹn ngào nức nở: "Tôi làm gì mà không có nhân tính? Lục Mặc Trầm, anh đã không yêu tôi phản bội tôi thì thôi, thế mà bây giừo anh còn ngậm máu phun người hỏi vặn lại tôi? Mọi người đều hiểu rất rõ nhân phẩm của tôi, mỗi lần đứng trước mặt anh tôi chỉ nhỏ bé như hạt bụi. Mỗi lần Lục gia tổ chức tiệc, có lần nào mà tôi không đến sớm để giúp người làm nấu nướng hả? Ông nội cũng rõ như ban ngày điều đó. Con của chúng ta tôi cũng chăm soc nuôi nấng cẩn thận, những công sức mà tôi bỏ ra chỉ đổi lại được là ra đi tay trắng sao? Anh có dám thừa nhận bằng chứng nɠɵạı ŧìиɧ là thật không? Anh có dám đưa người phụ nữ mà bây giờ anh đang cố gắng che giấu ra cho mọi người thấy không? Anh và người phụ nữ khác vẫn cứ tằng tịu, nhưng lại không bằng lòng làm tròn nghĩa vụ vợ chồng, đây là hình thức hành hạ ngược đãi trá hình trong hôn nhân! Bây giờ anh có tiểu tam rồi, anh muốn đá tôi đi, không cho phép tôi mang theo con, không chia một phần tài sản nào cho tôi, mọi người phân xử thử, đây là điều mà con người nên làm sao?”

“Tôi cho cô một cơ hội để cô nói những điều vớ vẩn như vậy sao?” Người đàn ông cười u ám.

Tình hình cho đến bây giờ, phó viện trưởng cũng mang theo một chút cảm xúc cá nhân, nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi kiêu ngạo lãnh khốc kia , "Anh Lục, lời nói và việc làm của anh quả thực rất quá đáng."