Cô Vợ Quyến Rũ: Ông Xã Đại Nhân Yêu Em Nữa Đi

Chương 330

Bảy giờ, màn đêm buông xuống, cổng lớn Lục gia bắt đầu sáng đèn.

Trong nhà đại sảnh lầu một không có ai, tất cả khách đến thăm đều được nhân viên phục vụ dẫn lên phòng hội nghị ở lầu hai.

Ông cụ Lục cảm thấy !

Hiệu quả cách âm ở phòng khách rất tốt.

Lục Mặc Trầm là người đến sau cùng, Âu phục giày da, dáng người cao lớn đĩnh đạc, khuôn mặt tuấn tú, uy nghiêm như dao, âm trầm nhưng lại thản nhiên.

Sau khi đi vào, đôi môi mỏng của anh nói ra một câu rất khẽ, "Đến đông đủ rồi à? Chà, phó viện trưởng Cao cũng đến à?"

“Anh Lục.” Phó viện trưởng Cao của tòa án, ngồi bên cạnh Quý Vân Đình.

“Ông cụ Quý.” Lục Mặc Trầm kêu lên.

Quý Vân Đình quắc thước như băng, hừ một tiếng không để ý.

Quay đầu lại, nhìn thấy con gái mình vốn kêu ngạo bây giờ lại tiều tụy đến nỗi hồn bay phách lạc, Quý Vân Đình nhíu mày vỗ vỗ cánh tay Quý Chỉ Nhã, "Phải trái đúng sai, bố sẽ lấy lại công lý cho con."

"Vâng, bố ..." Quý Chỉ Nhã liếc nhìn Lục Mặc Trầm, đôi mắt cô ta lập tức ươn ướt, rưng rưng muốn khóc, lại vô cùng tủi thân nhìn sang ông cục Lục.

Sắc mặt ông cụ Lục lạnh băng, nhìn chằm chằm Lục Mặc Trầm, "Trong nhà có cậu trầm ổn thế mà bây giờ lại gây chuyện cho tôi, còn làm ầm ĩ lớn đến như vậy, anh đang muốn làm cái gì vậy hả?"

Gần đây ông cụ Lục có càng thêm nhiều phiền muộn.

Chưa đầy một tháng thì trong nhà đã có hai cuộc ly hôn!

Đứa cháu ngoại bị chiều hư làm ra chuyện mất mặt.

Con trai thì bạo lực gia đình, dính líu đến lừa gạt hôn nhân.

Thể diện của Lục gia lớn như vậy,suýt chút nữa ông không thể chống đỡ nổi, bây giờ lão Lý đã là chính ủy, mối quan hệ đáng xấu hổ này, cùng cấp trong cùng một quân khu.

Vốn dĩ là một liên minh mạnh mẽ, nhưng bây giờ lại bị xé ra làm hai, nếu thật sự muốn trở thành kẻ thù thì sau này Lục gia sẽ có thêm một kẻ thù lớn nhất!

Ông cụ Lục sứt đầu mẻ trán, "Lục Mặc Trầm, tôi sẽ nói cho anh biết. Chuyện tối nay phải giải quyết, anh phải chấn chỉnh lại thái độ của mình, nếu không, tôi không ngại bàn bạc với mẹ anh một chút đâu."

“Bố.” Lục Phẩm Viên nhỏ giọng kêu một câu, nháy mắt với em hai bảo cậu thu liễm một chút.

Lục Mặc Trầm vẫn không nhúc nhích, cầm lấy một cái ghế ngồi tao nhã, hai chân dài trùng xuống, vẻ mặt bình tĩnh, "Tôi theo lệnh mà đến, biết gì nói nấy, bắt đầu đi."

“Thái độ này của cậu là thái độ để nói chuyện cẩn thận đây sao!” Ông cụ Lục tức giận, chống nạng muốn xông lên.

“Bố!” Lục Phẩm Viên lo lắng.

"Bố, bố bình tĩnh đi, có thể em ấy trong xương vẫn còn mang theo phản nghịch của công tử bột, không liên quan gì đến tuổi tác. Con cháu trong nhà đều là như vậy, bố đó, ngồi xuống nghe đôi trẻ này từ từ nói chuyện, nhưng ly hôn, nếu nếu em hai thật sự có bạo lực gia đình và lừa dối hôn nhân với cô Quý thì không phải đã có phó viện trưởng Cao ở đây rồi sao. Công lý tự nhiên sẽ có pháp luật phán quyết, các vị nói có phải hay không? "

Lưng của Lục Mặc Trầm thẳng tắp, nhìn Lục Nhu Hi không chớp mắt, rồi đột nhiên nở nụ cười.

Hai đáy mắt tỏa ra ý cười khiến Lục Nhu Hi cảm thấy rất kỳ lạ, một khi loại đàn ông này cười, ngược lại sẽ khiến người ta lạnh đến rợn cả tóc gáy.

Bởi vì sẽ không bao giờ nhìn thấu được!

Lục Nhu Hi ưỡn thẳng cổ, không thêm dầu vào lửa nữa.

Lục Phẩm Viện nhịn không được oán giận nói: "Con trai nhà anh vừa mới ly hôn mấy ngày phải không? Cũng đừng tạo thêm trò cười nữa, Mặc Trầm bạo lực gia đình sao, đánh chết tôi cũng không tin.”

"Chị Phẩm Viên, lời này của chị cũng khiến người ta quá đau lòng rồi đó."

Quý Chỉ Nhã không kìm được mà khóc vô cùng thương tâm, "Chẳng lẽ cháu có ý đồ giả mạo bằng chứng bạo lực gia đình sao? Chưa kể cháu không có cái gan đó, cũng không cần thiết. Sự thật là Mặc Trầm đã bạo lực lạnh với cháu trong năm năm qua. Lần gần đây nhất anh ta đã bóp cổ suýt nữa gϊếŧ chết cháu, từng chữ trong bản giám định thương tích vô cùng rõ ràng, cháu đã phải chịu đau khổ bao nhiêu chứ, huhu ... "