Vốn cô muốn yên ổn chờ Lục Mặc Trầm nói chuyện điện thoại xong——
Tuy nhiên, một bức tranh treo trên bức tường xiên đã thu hút sự chú ý của cô.
Ánh đèn mờ ảo khiến cô không thể nhìn rõ cho nên cô bước tới.
Bức tranh sơn dầu là một khung cảnh thu nhỏ của một phòng ngủ, những tấm rèm dày che hết ánh sáng trong phòng, chiếc giường tròn lơn mềm mại màu xanh da trời, đầu giường kiểu cổ điển, họa tiết mạ vàng, một sợi dây xích rơi ở hai bên đầu giường.
Lúc đầu Vân Khanh không nhìn rõ, nhưng khi dần dần nhìn thấy đó không phải là một sợi dây xích trang trí, mà là một sợi dây xích còng tay dài bằng da, đồng tử cô đột nhiên co rút lại.
Giấc mộng xuân kia luôn xuất hiện, trước đây cô đã làm rất nhiều lần, chiếc giường tròn mềm mại, cô bị còng tay và xích ở mép giường, không thể nhúc nhích, mặc cho người đàn ông phía sau mạnh mẽ xâm phạm ...
Chiếc giường trong mơ, khung cảnh của căn phòng trong mơ, rất giống với hình ảnh trong bức tranh này!
Vân Khanh không thể tin được, hoảng hốt lắc đầu, gần như lui về phía sau theo bản năng.
Sao có thể được?
Cô vẫn luôn cho rằng đó là một giấc mơ hoang đường, cho rằng là do cô đến tuổi, đó là tưởng tượng rồi nằm thấy giấc mơ nam nữ làʍ t̠ìиɦ.
Trong giấc mơ, nỗi sợ hãi khóc nức nở của cô gái ban đầu là rất thực, sự xâm phạm của người đàn ông cũng rất thực, mỗi lần gặp giấc mơ này, cô cảm thấy rất phức tạp.
Tuy nhiên, cô chỉ coi đó là màn nhập vai quá kịch liệt.
Nhưng bây giờ nhìn chằm chằm bức tranh này, cô đột nhiên cảm thấy giấc mộng thật kỳ quái, hơn nữa cũng không phải là nhập vai nam nữ làʍ t̠ìиɦ.
Cô gái mà bị còng tay trong giấc mơ kia có thể thật sự đã bị người đàn ông kia cướp đoạt.
Mặc dù sau đó, cô nằm mơ thấy cảm giác của cô gái dần trở nên tốt hơn, thậm chí còn hạnh phúc, nhưng những giọt nước mắt nơi khóe mắt của cô gái lại khiến trái tim cô đau đớn.
Vân Khanh đột nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ, trong lòng chợt trào dâng một dòng cảm xúc.
Cô không muốn nhìn nó nữa, nhưng lại tự hỏi tại sao bức tranh lại khớp với bối cảnh trong giấc mơ của cô, rồi cẩn thận xem xét phong cách phòng ngủ trong tranh, là phong cách Baroque rcổ điển.
Ma xui quỷ khiến, cô lấy điện thoại chụp ảnh lại, cô cảm thấy nghi ngờ.
Nhưng quá khó chịu, cô nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu trước cửa thang máy.
Lục Mặc Trầm vừa mới nghe điện thoại về.
Vân Khanh nắm lấy cánh tay của anh, "Chúng ta trở về đi."
“Có chuyện gì vậy?” Lục Mặc Trầm vẫn muốn đưa cô đi dạo quanh quán bar này.
"Tôi cảm thấy không thoải mái, rất khó chịu."
Cô hỗn loạn thì thào, làm cho lông mày của người đàn ông nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia thâm trầm, anh bắt lấy bờ vai mềm mại của cô, thấp giọng hỏi: "Sao em lại cảm thấy không thoải mái? Nơi này làm em khó chịu ở chỗ nào?"
Vân Khanh xấu hổ đến há hốc mồm, giấc mộng kiều diễm kia.
Không dễ để nói với anh.
Cô chỉ vội vàng quay lại thang máy, "Lục Mặc Trầm, tôi muốn ra ngoài hít thở một hơi, ở đây ngột ngạt quá."
Thấy cô kiên trì, anh cũng không cứng rắn, theo cô đi xuống lầu.
Đôi mắt của người đàn ông sâu thẳm, trầm tư suy nghĩ, nếu quán bar này làm cho cô khó chịu, vậy ít nhất chứng tỏ rằng cô đang phản ứng lại với nó.
Cả ngày hôm nay tương đương với một hồi kiểm tra trên cô, Lục Mặc Trầm không vội vàng lấy kết quả, mà anh muốn khám phá một phần nhỏ của tảng băng.