Lục Mặc Trầm cảm giác được sự dò xét của cô, trầm giọng nói: "Chỉ có một ký ức mơ hồ, tôi có nhờ trước kia mình đã từng đến đây, có một đoạn thời gian sống chán chường ở đây, sống mơ mơ màng màng, sống chết với bọn côn đồ, tôi quyết định uống thật nhiều rượu rồi ngồi đây chờ chết.”
“Anh Lục, anh… là chuyện khi nào vậy?” Vân Khanh hiểu biết lơ mơ.
Nghe ra, người tự phụ như anh, giống như cũng có một đoạn quá khứ thê thảm như vậy ư?
Ánh mắt lạnh lẽo của Lục Mặc Trầm lần lượt quét qua từng quán ba, anh đang tìm kiếm, tầm mắt hiện lên trong đầu, liều mạng tìm kiếm một phần gì đó đnag chồng chéo lên nhau.
Cuối cùng, anh dừng lại trước một quán bar hippie và liếc mắt nhìn tấm biển ‘newyork’ khổng lồ bên cạnh có một con hổ to lớn.
"Chính là đây ..." Anh sờ thái dương, dùng cánh tay kéo cô. "Chúng ta vào đi."
"Tại sao phải vào đây?"
“Rất lâu trước đó, hình như tôi có một cuộc gặp gỡ bất ngờ với một cô gái ở đây.” Giọng nói trầm thấp và có phần hỗn loạn, anh cau mày.
Trong ánh sáng vừa sôi động vừa mê loạn bắn ra tứ phía, người đàn ông bảo vệ cô thật chặt và dẫn cô qua hành lang bật đèn xanh để đến giữa quán bar.
Con ngươi của Lục Mặc Trầm sâu thẳm, lạnh lùng, lại nổi lên tầng tầng lớp lớp mê muội, như đang cố nhớ lại, quét tứ phía liền nhìn thấy một cái thang máy, một cánh cửa chạm nổi kiểu cổ.
Ánh mắt của anh rụt lại thật sâu, "Đến rồi, không sai..."
Vân Khanh bị anh dắt tới trước cái thang máy độc nhất vô nhị này, sắc bén nhìn chằm chằm vào cửa thang máy, sau đó nhắm mắt lại, tự mình rơi vào các mảnh ký ức hỗn loạn nào đó, thấp giọng nói: “Tôi nhìn thấy tôi đứng ở trong đó, tôi có thể cảm nhận được không gian kín, tôi muốn lên lầu ... hình như là tầng hai, cửa thang máy mở, ánh đèn rất mờ, một người bước vào, một cô gái, tóc dài, cô ấy vừa bước vào liền khóc. Tôi ngửi thấy một mùi máu nhàn nhạt, như thể nó đang ở trên người cô ấy. Tôi quay đầu lại, nhưng thị lực của tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy, tôi hỏi cô có cần giúp đỡ không? Cô ấy nói không phải là máu của cô, cô nói có người ở tầng 10 muốn gϊếŧ tôi, tôi hỏi tại sao cô biết? Cô nói rằng người đàn ông sẽ gϊếŧ một người đàn ông phương Đông, mặc đồng phục rằn ri và bị mù ... tôi dắt cô ấy bỏ chạy ... có vẻ như chúng tôi quen biết nhau theo kiểu như vậy ... "
Lục Mặc Trầm đã mô tả những đoạn rời rạc duy nhất, không biết trình tự có đúng hay không, logic có đúng hay không.
Anh quay đầu lại và nhìn cô thật sâu.
Nhưng Vân Khanh không biết "chúng tôi" là chúng tôi nào, cô mông lung hỏi: "Có phải anh nhớ tới cuộc gặp gỡ với cô gái nào không? Cô gái đó không phải là Vân Sương à?"
Lục Mặc Trầm nắm chặt tay cô, cửa thang máy mở ra, anh dẫn cô đi vào.
Trong thang máy, Lục Mặc Trầm sắc bén nhìn cô, "Vẫn thấy không có cảm giác gì sao?"
Vân Khanh càng khó hiểu, "Tôi chưa từng tới quán bar này... làm sao có cảm giác được?"
Ánh mắt Lục Mặc Trầm trầm xuốg, sâu thẳm đến đáng sợ, nếu những mảnh vỡ vụn của anh đều là thật từng xảy ra, vậy thì cô gái mà anh đã gặp không phải là Vân Khanh sao?
Đêm đó, chính cô kia gái đã cứu anh, anh cùng cô chạy trốn trong gió đêm, ngửi thấy mùi rượu, nhìn người yêu hôn nhau, họ vẫn cứ chạy, chạy sâu vào trong con hẻm tối, cô thở hổn hển bị choáng, anh dùng hô hấp nhân tạo Đã cứu cô.
Sau khi cứu cô, cô còn tát anh một cái rồi đánh rớt mũ quân đội của anh.
Sau đó, họ gặp nhau ở đây ...
Ding dong--
Thang máy lên đến tầng mười.
Lục Mặc Trầm dẫn Vân Khanh ra ngoài, tấm thảm trải sàn có hoa văn sẫm màu, đèn hành lang ảm đạm với những cánh cửa kiểu châu Âu ở hai bên.
Lục Mặc Trầm đứng thẳng, tịch mịch nhìn chằm chằm, muốn tức cảnh sinh tình để xem thử có thể nhớ thêm được cái gì không.
Điện thoại trong túi quần đổ chuông.
Lúc này trong hành lang không có ai, anh thì thầm với cô, "Đứng yên đó."
Anh đi xa một chút, đi tới bên cửa sổ nghe điện thoại, chính là người đàn ông da trắng lúc trước đã báo cáo tình hình cho anh.
Cửa thang máy phía sau đóng lại, Vân Khanh nhìn quanh đánh giá lầu 10 của quán bar, đây chắc là một phòng khách, lối trang trí cổ điển xa hoa, dành cho những người có tiền ở.