Cuối cùng vào tối hôm đó, hai bánh bao nhỏ may mắn được nếm thử tác phẩm đầu tay của Vân Khanh, một bát khoai tây thái sợi xào.
Nhưng người phụ nữ mím chặt đôi môi sưng đỏ, ngồi đó không nói lời nào, đôi mắt đẫm nước như mặt hồ mùa thu, trông thật xinh đẹp, có chút quyến rũ, lại có chút tức giận ở trong đó.
Hai nhóc bánh bao nhỏ cũng im lặng giống vậy, nhưng biểu cảm trên mặt của người đàn ông nào đó trông rất tốt.
“Ăn nhanh lên, bố đã nấu xong một món rau rồi mà tụi con còn chưa ăn xong món sữa trứng nữa.” Giọng điệu của ông bố rất nghiêm túc.
Mười Bốn gắp một cọng khoai tây nhét vào miệng, "Lão Lục, có phải bố bắt nạt Tiểu Vân Vân ở trong bếp không? Bố xem, dì ấy không nói cũng không ăn."
“Dạy cô ấy nấu ăn, sao lại là bắt nạt chứ?” Người nào đó thản nhiên trả lời.
Vân Khanh choáng váng, ngẩng đầu căm tức nhìn anh, dưới bàn chân dài của người đàn ông khều cổ chân của cô, cô hung hăng đá lại.
Chiếc bàn rung một cái.
Cú sốc khiến bánh bao mập ngừng thở rồi nấc lên.
Vân Khanh vô cùng xấu hổ,vội vàng vươn tay vỗ lưng cậu bé, Mười Ba nấc cục vô cùng khó chịu, cơm nghẹn ở họng, oa oa muốn khóc, Lục Mặc Trầm đi qua đưa cậu bé đến phòng bếp uống nước.
Vân Khanh cũng không thèm nhìn anh một cái, cúi đầu sửa sửa cái dĩa, "Mười Bốn, con không ăn được nữa, lau tay."
“Được ạ.” Mười Bốn khá gầy lại hơi kén ăn, bình thường thích đi chơi với Cát Cát.
Vân Khanh hỏi cô bé đi tắm ở đâu?
Mười Bốn nói, tầng hai.
Vân Khanh đi tới phòng khách mở vali lớn của họ, xếp quần áo của ba người vào cùng một chỗ.
Trong khi tìm quần áo cho bánh bao nhỏ, không thể tránh khỏi việc lật tung quần áo nam, áo sơ mi, áo len, qυầи ɭóŧ ...
Cô nhanh chóng lướt qua, tìm được đồ xong thì liền dắt Mười Bốn lên lầu.
Đi ngang qua bếp thì nghe thấy tiếng nói chuyện của hai cha con.
"Khi Tiểu Vân Vân bước ra khỏi bếp thì con thấy dì ấy che miệng lại, con vừa mới vô tình thấy miệng dì ấy bị rách, bố ơi, dì ấy bị sao vậy?"
" Dì ấy tự mình đυ.ng phải đó."
"..."
"Nhưng con thấy mặt dì ấy cứ đỏ lên."
"Trong bếp quá nóng."
"Nhưng con cứ cảm thấy dì ấy không được vui cho lắm ..."
“Uống xong chưa?” Người đàn ông mất kiên nhẫn trầm giọng, “Đi ra ngoài.”
"..." Vân Khanh phục sát đẩ, thật sự là trước nay chưa từng thấy ai đứng trước mặt trẻ con mà không biết xấu hổ như vậy.
Má cô đỏ bừng lên, sờ vào vết cắn, giẫm mạnh lên bậc thang phát ra tiếng phịch phịch.
Phòng tắm rất lớn, có bồn tắm, Vân Khanh điều chỉnh nước nóng, có đầy đủ đồ dùng vệ sinh, cô lấy bông tắm, nhấn đầu mấy đứa nhóc đang chơi súng nước đến quên cả trời đất, đàng hoàng tắm rửa cho cô bé.
Biu một cái, nước bắn tung tóe trên váy của cô.
Vân Khanh giả bộ tức giận.
Mười Ba lập tức ngồi xổm xuống ra vẻ ngoan ngoãn, "Tiểu Vân Vân, có phải dì sẽ không tắm rửa cho người khác không?"
"Tất nhiên, người dì chỉ tắm cho mình và con mèo mà dì nuôi khi còn nhỏ."
"Tiểu Vân Vân không có em bé nên sẽ không biết tắm cho bọn cháu, Cát Cát."
Sau khi nghe Mười Bốn nói lời này, Vân Khanh không khỏi hỏi: “Bình thường mẹ con có tắm rửa cho con không?"
Mười Bốn im lặng.
Mười Ba bĩu môi, cười khẩy: "Sao có thể, bà ấy làm gì mà chịu khó như vậy ạ, đều là do bảo mẫu làm ạ”."
“Lúc trước các con đến chơi, bố không đưa mẹ các con đến sao?” Vân Khanh hỏi lại.
Mười Bốn lắc đầu, "Không phải, hầu hết thời gian mẹ sẽ đi ra ngoài với bọn con."
"Vậy sao lần này lại không có cô ấy?"
Mười Ba cười, "Bởi vì hình như là bố không cho bà ấy đến."
Vân Khanh im lặng, lần trước khi xuống máy bay cô có hỏi Lục Mặc Trầm, Lục Mặc Trầm nói rằng bọn nhỏ rất muốn cô đến.
Nhưng mấy đứa nhỏ lại nói khác anh.