Cô Vợ Quyến Rũ: Ông Xã Đại Nhân Yêu Em Nữa Đi

Chương 225

Vóc dáng cao lớn của người đàn ông tiến lại gần đến khi l*иg ngực rắn chắc áp vào tấm lưng mềm mại của cô, Vân Khanh lập tức cảm thấy không ổn, chỉ có thể buông con dao trên tay ra, dùng ngón tay mảnh khảnh che mu bàn tay, bàn tay kia đang cầm miếng khoai tây cũng vậy, đều bị anh vững vàng giam lại.

Vân Khanh vùng vẫy, cô không dám cử động nhiều khi cầm con dao, nhưng cô không thể thoát ra được.

Cô nghiến răng chịu thua, "Lục Mặc Trầm, anh tránh ra, em tự cắt, em sẽ cắt thật đẹp."

“Có phải em đang cố ép anh thu thập em không, hửm?” Giọng người đàn ông khàn khàn thở dốc sau gáy cô, trên làn da trắng như tuyết nâng lên một tầng hạt mịn.

Lông tơ của cô muốn dựng đứng lên, toàn thân vấn vít hơi thở nam tính mát lạnh hòa lẫn hương thơm của trầm hương, mang theo hương thuốc lá đầy mê hoặc .

Đầu óc cô có chút căng lên, ngón tay mềm nhũn, lại bị anh điều khiển, nâng dao lên, men theo miếng khoai tay, tù từ cắt xuống.

"Nhớ cho kĩ, chiều rộng của sợi này, cứ theo mẫu này mà chậm một chút cắt nó xuống, một nhát lại một nhát."

Hơi thở dày đặc tiếp tục phun lên da cô, có mấy lần vì để nhìn cho rõ nên anh đã dùng đôi môi mỏng cọ lên vùng da bên cổ cô.

Đó là nơi mẫn cảm nhất, Vân Khanh không khỏi khẽ rùng mình mấy cái, tim đập loạn.

Hình như anh nhận ra được, từ trong cổ họng phát ra tiếng cười như có như không, anh dùng vòng eo căng cứng đẩy cặp mông xinh đẹp của cô một cái, giọng nói quyến rũ, "Tập trung một chút đi."

"..." Vân Khanh sắp muốn nổ tung khi bị thân nhiệt nóng bỏng kia chạm vào rồi.

Có ai nói cho biết với, dạy người ta nấu ăn còn có phương pháp ám muội như thế này à?

Người đàn ông này quả thật là quá vô liêm sỉ, lại xấu xa lại bức ép người ta.

Cô cực kỳ khó chịu, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, chỗ kia ở cổ bị anh làm cho ngứa ngáy, rất muốn đưa tay lên sờ một cái.

Lại bị anh tưởng nhầm là mình không chú ý, đồng tử của mắt người đàn ông run lêb, anh dùng cánh tay ôm chặt cơ thể mảnh mai của cô, tay anh không ngừng di chuyển. "Nếu học không được thì tối nay cứ giữ cái tư thế này, đứng yên đó."

“Em không muốn,” cô vừa xấu hổ vừa tức giận, cô lẩm bẩm không nghe gì, “Đừng tưởng rằng em không biết anh đang cố gắng để đùa giỡn ... lưu manh.”

“Hả?” Anh không nghe rõ, nhìn thấy cô thu liễm một chút, liền nghiêm khắc dạy cô như một đứa trẻ con, “Vậy thì cho em tập trung vào cho anh, cắt cho đàng hoàng.”

Vân Khanh không dám lỗ mãng, phương pháp này thật sự quá ói máu rồi, rõ ràng là anh muốn trị cái tính của cô cho đến khi ngoan ngoãn hơn.

Cô thành thật cúi đầu, cẩn thận tính toán độ rộng, cắt ra từng sợi từng sợi khá đẹp.

Một lúc sau, anh lại chê cô vì cô làm quá chậm, mắng cô là đồ ngốc rồi yêu cầu cô tăng tốc.

Khi tốc độ này tăng lên, cánh tay anh vòng quanh người cô cũng di chuyển theo, khó tránh khỏi cả người anh cũng sẽ di chuyển theo, ma sát với cơ thể cô càng mạnh.

Căn phòng được sưởi ấm, cả hai người đều chỉ mặc chiếc áo len mỏng.

Áo len dệt kim của Vân Khanh còn ôm sát cơ thể, áo sơ mi của anh cũng bị đốt nóng lên, cọ tới cọ lui Vân Khanh mới phát hiện ra một sự thật chết tiệt.

Cái cứng rắn kia của anh đang chống lên eo.

Hơn nữa, nó còn dần dần to lên.

Nhịp tim cô dồn dập, vừa xấu hổ vừa luống cuống, nhưng anh vẫn cứ thờ ơ, khiến thứ đang căng cứng trong quần kia cứ mãi cọ vào eo cô.

Cuối cùng, Vân Khanh không nhịn được, "Lục Mặc Trầm, anh, cái kia anh..."

Người đàn ông cất giọng hơi khàn khàn đang kiềm chế, “Cổ áo len của em quá rộng."

Vân Khanh cúi đầu xuống và nhận ra cổ áo của chiếc áo len này rất lớn, do cô đang cắt rau nên phải cúi người, cho nên ...

Tất cả phong cảnh đẹp đều lộ ra rõ mồn một.

Má cô đỏ lên, chết tiệt, không biết cái tên khốn này đã nhìn bao lâu rồi.

Nhìn đến nỗi cứng lên như vậy...

Cô im lặng không lên tiếng, dùng cùi chỏ đẩy anh ra, người đàn ông trầm trầm thở dốc, cớ thể lạnh lùng nổi bật lùi lại một bước, thở sâu, vẫn là cái bộ dạng mặt người dạ thú giả đứng đắn dặn dò cô: “Cắt cho đàng hoàng, đừng nghĩ lung tung."

"..." Mẹ nó cô đang nghĩ cái gì khác chứ? Rốt cuộc là ai tϊиɧ ŧяùиɠ lên não hả! ! !