Sáng sớm hôm sau, cô lái chiếc Honda nhỏ đến sân bay, để xe trong hầm. Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn nhiều thời gian, cô mua ít đồ ăn sáng, sau đó ngồi ở sảnh chờ, ăn xong thì chán nản nhìn mọi người xung quanh.
Cửa máy bay mở ra, Vân Khanh đứng lên, là người đầu tiên vào đăng kí.
Không ngờ ở đây còn có tivi, một người đã lâu không xem phim như Vân Khanh nhanh chóng bị thu hút.
Cho đến khi hơi mỏi cổ thì cô mới ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện trong cabin rất kì lạ.
Sao lại… Không có ai?
Vân Khanh quay đầu nhìn trái nhìn phải, thực sự là không có hành khách thứ hai.
Hai tiếp viên hàng không đứng ở lối đi, thấy cô nhìn sang thì khẽ mỉm cười.
Sau đó mở video hướng dẫn làm thế nào để thắt dây an toàn và các biện pháp phòng tránh rủi ro.
Vân Khanh cũng không phải là chưa từng đi máy bay, thường thì khi qua đoạn này sẽ có một âm thanh phát ra, nghĩa là đã cất cánh.
Cất cánh!
Không có ai?
Cô đặt chiếc áo khoác nhỏ sang một bên, ngẩng đầu mỉm cười: “Cô tiếp viên hàng không ơi, xin hỏi có chuyện gì thế? Trên máy bay chỉ có mình tôi sao?”
“Không phải, tiểu thư.”
“Có nghĩa là vẫn còn những người khác sao?”
“Đúng vậy, tiểu thư.”
Vân Khanh: “…”
Cô cảm giác như mình đang nói chuyện với người máy. Cơ thể cô hơi nghiêng đi, máy bay đã bắt đầu bay khỏi phi trường rộng lớn.
Tiếp viên hàng không nói gì đó với nhau, máy bay đã cất cánh rồi mà vẫn không có ai.
Rõ ràng hôm qua lúc mua vé cô đã nhìn rõ số lượng vé còn lại, chỉ còn bốn vé, chứng tỏ phải có nhiều hành khách lắm chứ?
Nhưng bây giờ lại không một bóng người.
Đây là máy bay giả sao?
Trong lòng hơi bất an, Vân Khanh nhanh chóng lên mạng kiểm tra số hiệu chuyến bay của mình, so sánh đối chiếu, không hề sai.
Cô cũng không lo lắng nữa, dù sao máy bay cũng cất cánh rồi.
Chuyến bay này phải bay hơn mười tiếng.
Cũng may là tối qua ngủ không nhiều nên bây giờ rất buồn ngủ. Vân Khanh mặc áo khoác, nghiêng đầu ngủ thϊếp đi.
Không biết cô đã ngủ bao lâu, máy bay gập ghềnh một lúc, Vân Khanh giật mình tỉnh dậy, miệng lưỡi khô khốc. Cô nhìn giờ trên tivi, cô đã ngủ được bốn tiếng rồi.
Lúc này vẫn còn chưa qua biên giới, nhưng đã đến buổi trưa rồi.
Vân Khanh đợi thêm nửa tiếng để đến giờ ăn cơm
Máy bay chỉ có một hành khách thì chắc cũng phải phát cơm chứ?
Nhưng mà cô đợi đến hơn một giờ cũng không thấy có ai tới.
Cô nhấn nút, không ai trả lời.
Vân Khanh ngẩn ra một lúc, nháy mắt cảm thấy vô cùng hoảng loạn, không thể nào, chắc sẽ không xuất hiện một thuyết âm mưu kinh khủng như vậy chứ? Một chiếc máy bay không một bóng người, đến nửa đường thì cả máy bay chỉ còn lại mình cô, còn toàn bộ những người khác đều biến mất không dấu vết?
Cô nhanh chóng thắt dây an toàn, cúi xuống lấy phao cứu sinh ra mặc lên người.
Tiếc là không có dù để nhảy.
Mà có thì cô cũng không dám dùng.
Nhưng mà nhỡ đâu thực sự cần chạy trốn thì sao?
Vân Khanh vô cùng căng thẳng và sợ hãi, nhất là khi cô vào nhà vệ sinh mà vẫn không thấy tiếp viên hàng không.
“Không có người sao?”
Cô hít sâu một hơi, bước dọc theo lối đi lên khoang hạng nhất, mơ hồ nghe thấy có giọng nói. Tim cô đập rộn ràng, vươn tay kéo tấm rèm lên, hoảng sợ nhìn vào.
Sau đó, cô phát ngốc.
Hai tiếp viên hàng không đang đứng đó nói chuyện với nhau.
Đây không phải trọng điểm.
Trọng điểm là trong khoang hạng nhất có ba người đang ngồi.