Cô Vợ Quyến Rũ: Ông Xã Đại Nhân Yêu Em Nữa Đi

Chương 219: Nghỉ Phép, Thiếu Một Người Giặt Quần Áo Và Nấu Cơm

Hai cái đầu nhỏ cùng lúc ngẩng đầu khỏi bàn ăn, nhìn cô, ngay sau đó thì cả hai cùng che miệng cười phá lên.

Mà người đàn ông ngồi bên cạnh hai đứa trẻ lúc này cũng buông tờ báo trong tay xuống, nâng mắt nhìn cô, sau đó nhướn mày, ánh mắt hơi lóe lên, đầy ý cười.

“Phụt!”

“Ha ha ha…Tiểu Vân Vân mặc cả áo phao rồi. Lão Lục, chiêu này của cha thật là độc ác!”

“Các người, các người…” Vân Khanh đứng cả buổi mới lấy lại tinh thần, cô khẽ nhéo chân mình một cái, phát hiện đây không phải nằm mơ. Cô khó hiểu chỉ vào ba người bọn họ: “Các người sao lại ở đây?”

Ba gương mặt lặng lẽ nhìn cô. Hai đứa nhỏ cúi đầu cười, không trả lời.

Người đàn ông khẽ nhấc ly rượu lên, sau đó lại nhìn cô mặc áo phao, giơ điện thoại lên chụp cô một cái: “Xinh đẹp.”

“…”

Vân Khanh lúc này mới hiểu ra, nhanh chóng cầm chiếc khăn ném về phía anh: “Anh dám đùa giỡn tôi?”

Người đàn ông thản nhiên bỏ khăn khỏi đầu, không cần anh động thủ, hai bánh bao nhỏ đã chạy lại gần cô.

“Tiểu Vân Vân, cha đã đánh cược với chúng con, cha nói dì nhất định sẽ sợ hãi.”

“Đây là một trò chơi, tất cả đều là chủ ý của lão Lục, không liên quan đến con và Cát Cát, chúng con vừa lên máy bay đã muốn tìm dì rồi!”

Lục Mặc Trầm: “…”

Không có đứa nào đứng về phía anh…

Vân Khanh nhìn anh, hai mắt bốc hỏa: “Anh nói đi, rốt cuộc đây là thủ đoạn gì?”

Người đàn ông giương mắt nhìn cô: “Không nhìn thấy sao? Nghỉ phép, thiếu một người nấu cơm giặt giũ.”

“…”

Nói chung là làm gì có chuyện nhà tài trợ bên Mỹ rút vốn, cuộc điện thoại của bác sĩ Lý, tất cả đều là anh bày trò sau lưng cô?

Thế nên chuyến bay này cũng là do anh động tay động chân, để cô ngồi một mình ở khoang phổ thông?

“Tất cả là do em không có đầu óc, em có thấy máy bay nào cất cánh chỉ có một vị khách chưa?” Anh trả lời cô.

Vân Khanh có xúc động muốn dùng dao đâm anh, cắn răng: “Tôi muốn xuống máy bay.”

“Tiểu Vân Vân, đây không phải là đang lên mạng, làm sao nói muốn xuống là xuống được?”

“…”

“Tiểu Vân Vân, xin lỗi, chỉ là chúng con rất nhớ dì, rất muốn dì đi nghỉ cùng chúng con, thế nên chúng con mới bảo cha làm như vậy, dì đừng trách những đứa trẻ đáng yêu này mà.”

Vân Khanh bĩu môi, ánh mắt hơi dịu đi.

Bánh bao nhỏ leo lên chân cô: “Dì đói bụng không? Chúng con cố tình bảo tiếp viên không đưa cơm trưa cho dì, muốn để dì chủ động tìm chúng con. Dì đừng giận nữa, ngồi xuống đi, ở đây có bánh mì, có cả đồ ăn Trung Quốc nữa. Dì muốn ăn gì thì bảo lão Lục bảo tiếp viên chuẩn bị.”

Bây giờ quay trở lại là không thể nào.

Vân Khanh liếc mắt nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, hung hăng ngồi xuống, nói với tiếp viên hàng không: “Tôi muốn ăn một đĩa Lục Mặc Trầm rán.”

“Ha ha.”

“Ha ha.”

Hai đứa trẻ cười ngây ngô, hoàn toàn phản bội cha, dính chặt lấy cô: “Rán cha thì rán đi, chỉ cần Tiểu Vân Vân vui là được! Hơn nữa chúng con cũng chẳng muốn đi chơi với cha đâu, đi nghỉ mà vẫn còn cầm theo hồ sơ tài liệu, nhàm chán. Tiểu Vân Vân, có dì đi cùng chúng con rất vui!”

Hai đôi mắt long lanh nhìn cô.

Vân Khanh bất đắc dĩ: “Chỉ biết tỏ vẻ đáng yêu thôi, kiếp trước có phải dì thiếu nợ gì hai con không hả? Rõ ràng chẳng phải người thân!”

Người đàn ông ngồi đối diện lặng lẽ nhìn qua, ba gương mặt chồng lên nhau, hiệu quả thật rung động.

Ánh mắt anh như mực, thản nhiên cầm lấy cuốn tạp chí, môi mỏng khẽ cong lên: “Ai biết em có nợ hay không?”