Ông cụ Lục trầm giọng, ừ một tiếng.
Ông quản gia cầm ấm trà tử sa và bóng dáng Lục Mặc Trầm đồng thời xuất hiện ở cửa.
Ông cụ Lục không gọi Quản gia vào, chống gậy đứng dậy, "Mặc Trầm, sao lại về vào lúc này?"
Anh có mấy căn nhà, trải rộng ở thành phố S, lại còn có hai công ty phải quản lý, bình thường rất ít khi về.
Lần trước Ông cụ Lục gọi điện thoại, anh cũng không trở lại!
Ông cụ Lục nhìn vào mắt con trai, trong đầu xẹt qua ý nghĩ, để nhân viên cần vụ dọn sạch bàn cờ trên bàn, "Ngồi đi!"
"Cha đang đánh cờ với ai vậy." Lục Mặc Trầm cười thản nhiên, cơ thể thon dài ngồi xuống, đôi chân dài vắt lên.
Ông cụ Lục tháo kính xuống, "Lý Chính Ủy ở cách vách xuống chơi. Gần trưa rồi, ở lại ăn cơm chứ?"
Không hỏi, anh đột nhiên về là có chuyện gì.
Lục Mặc Trầm cũng không có biểu cảm gì, gật đầu một cái, nhìn xung quanh phòng sách, thấy ông cụ muốn đứng dậy, lại nói, "Con chơi tiếp với ngài một ván, không bằng dùng cơm luôn ở đây."
Ông cụ Lục dừng lại, cười nói, "Con có thời gian à?"
"Muốn để ra chút thời gian, thì cũng cố để ra được thôi."
Ông cụ Lục nhìn đáy mắt cười như không cười của con trai, ánh mắt không dời đi chỗ khác, lại ngồi xuống , "Hạ cờ đi."
Lại phân phó nhân viên cần vụ đi chuẩn bị thức ăn.
Ông quản gia bưng ấm trà đứng ở cửa một hồi, không thấy Ông cụ Lục ra chỉ thị, chuẩn bị rời đi.
Cậu hai lại như tình cờ đúng lúc nhìn qua, có thâm ý khác cười cười, "Ấm trà tử xa niên đại rất xưa, màu sắc rất đẹp, sao trước đây chưa từng nhìn thấy ở trong phòng sách của cha?"
Ông cụ Lục vân vê quân cờ, suy nghĩ trong chốc lát, "Gần đây có người đưa đến."
"Có lòng, đúng thứ ngài thích." Lục Mặc Trầm thản nhiên nói một câu như vậy.
Ông cụ Lục không nói gì.
Anh lại nói vài chuyện về Lục thị, ông cụ cũng nghe, chủ yếu đáp, "Những việc này con cũng có thể xử lý, năng lực rất mạnh, cha già rồi, không cần hỏi cha."
"Gần đây Lục thị chuẩn bị làm một hạng mục đầu tư lớn, tất cả các chuỗi vốn đều phải thu hồi tiền, cha, con đã xin hội đồng quản trị chi ba mươi triệu cho dự án này, ngài đã không có ý kiến gì thì con sẽ bắt tay vào làm."
Động tác vân vê quân cờ của ông cụ Lục dừng lại, ngước mắt lên, "Dự án gì mà cần nhiều tiền một lúc như vậy?"
"Hợp tác đa quốc gia." Đôi môi mỏng của Lục Mặc Trầm cong lên ý cười, nhìn về phía ông cụ, sâu xa sắc bén.
Ông cụ Lục nhìn anh một hồi lâu, nói, "Chuyện này cứ từ từ, gần đây tiền trong hội đồng quản trị đã dời một chút sang quân khu bên kia."
Lục Mặc Trầm không khỏi bất ngờ gật đầu một cái, không tranh thủ, cũng không hỏi nữa.
Ván cờ này không ngờ chơi tận đến bốn giờ chiều, khoảng bốn tiếng.
Vẻ mặt ông cụ hơi cứng ngắc, Lục Mặc Trầm chậm rãi uống nửa ấm trà, mới di chuyển chân dài, thong thả rời đi.
Phòng sách yên lặng một phút, ông cụ chống gậy ngồi xuống, ra lệnh cho nhân viên cần vụ đến phía sau tấm bình phong.
Quả nhiên Cố Trạm Vũ đã đứng cứng đờ, bàn chân phù nề, Lục Mặc Trầm bén nhạy như vậy, anh ta đứng phía sau không dám có một cử động nhỏ nào, cứ như thế năm tiếng đồng hồ, suốt năm tiếng!
Lục Mặc Trầm, tuyệt đối đã nhận ra điều gì đó, nên cố ý?!
Ông cụ Lục uống một hớp trà, sắc mặt hơi khó coi, nhìn về phía Cố Trạm Vũ, "Con và Mặc Trầm, gần đây không có chuyện gì chứ?"
Cố Trạm Vũ nín thở siết chặt ngón tay, "... Không có."
Lực Mặc Trầm ngủ với Vân Khanh! Thù sâu hận lớn sao có thể không phải là chuyện.
Ông cụ Lục trầm ngâm một lát, con mắt quắc thước nặng nề lạnh lẽo, "Tiểu Vũ, trước mắt con còn chưa phải là đối thủ của nó, cân nhắc một chút. Con xem con chọc vào rắc rối gì rồi!"
"Cám ơn ông ngoại."
...