Lục Mặc Trầm ra khỏi đại trạch, quay lại xe, A Quan đi cùng suốt quãng đường.
Sau khi lên xe thì người đàn ông châm một điếu thuốc, khói mù bao phủ cả buồng xe như làn sương, tâm trạng không biến hóa.
A Quan thì lại lòng đầy căm phẫn, "Chủ tịch Lục, lần thăm dò này của ngài khiến Cố Trạm Vũ ăn đủ, có lẽ đã nín tiểu cả buổi chiều!"
Lục Mặc Trầm hút thuốc, cau mày mở đôi mắt lạnh giá, buổi sáng nghi ngờ, buổi chiều chứng thực, không phải có ngân hàng nào chịu cho Cố Trạm Vũ vay, mà là ông cụ trực tiếp chuyển ba mươi triệu cho một ngân hàng, để ngân hàng cho Cố Trạm Vũ vay, bề ngoài thì là một khoản vay danh chính ngôn thuận!
A Quan khẽ phun ra một câu: "Ông cụ, cũng quá nhất bên trọng nhất bên khinh rồi."
Lục Mặc Trầm không nói lời nào, nheo mắt cắn điếu thuốc, hơi thở lạnh thấu xương bao phủ cả người khiến A Quan không dám nhiều lời nữa, thế nhưng dường nhr anh lại mỉm cười, nhìn A Quan, "Còn chưa quen à?"
A Quan trầm xuống, mấy năm này ông cụ thật sự là...
Lục Mặc Trầm vân vê điếu thuốc, hai mắt híp lại, "Cách chơi như vậy à? Thật đúng là khiến tôi lên tinh thần, trò chơi này sẽ thú vị lắm đây."
Trong xe, một bầu không khí trầm lắng siết chặt.
...
Gần đây, phòng khám nhận được thông báo của cục vệ sinh, nghiêm khắc ra lệnh chấn chỉnh, Vân Khanh rơi vào cảnh lộn xộn.
Nhân viên mặc sắc phục buổi trưa đến một chuyến, buổi chiều lại đến một chuyến, không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới cảm xúc của người đến khám bệnh, mà còn làm cho hình ảnh của phòng khám bị đặt trong nghi vấn.
Hôm nay, đột nhiên lại có vợ của một nam bệnh nhân tới gây chuyện, một mực chắc chắn y tá nhỏ của phòng khám trong lúc điều trị đã quyến rũ bệnh nhân nam.
Người đàn bà chanh chua làm loạn một trận.
Vân Khanh bình tĩnh, để trợ lý kiểm tra thông tin của nam bệnh nhân, xem lại chi tiết hồ sơ ghi chép quá trình điều trị.
Đúng là y tá nhỏ đó chịu trách nhiệm truyền dịch và chăm sóc cho nam bệnh nhân này.
Nhưng Vân Khanh đã hỏi y tá nhỏ kia, người ta nước mắt nước mũi ròng ròng nói với cô, cô ấy đã có bạn trai, còn chuẩn bị kết hôn, căn bản hoàn toàn không có bất kỳ tiếp xúc gì ngoài quá trình điều trị và chăm sóc cho nam bệnh nhân kia.
Vả lại, nam bệnh nhân này đã hơn bốn mươi tuổi rồi, trong nhà cũng không có tài sản bạc triệu.
Trong lòng Vân Khanh về cơ bản đã chắc chắn.
Ầm ĩ đến gần tối, cuối cùng để cảnh sát dẫn vợ của bệnh nhân kia đi, phòng khám chướng khí mù mịt, họa đến dồn dập, đoạn video náo loạn và buổi chiều bị đăng tải lên một trang Web nhỏ với tiêu đề: Một trung tâm y tế hài hòa dưới cái mác khám và điều trị bệnh X, thật ra lại là nơi bừa bãi ô uế, thuê y tá chuyên đi quyến rũ khách có tiền!
Vân Khanh ngay lập tức báo cáo video với cảnh sát mạng, nói rõ thân phận của mình, nhờ cảnh sát mạng điều tra người đăng video.
Sau khi tỉnh táo, cô sắp xếp lại suy nghĩ, thực tế nhanh chóng trở nên rõ ràng.
Tất cả những việc xảy ra gần đây, còn là mấy rắc rối quy mô nhỏ, giống một lời cảnh cáo hơn.
Nếu cô không nắm được nguồn gốc vấn đề, phiền phức sau này sẽ ngày càng nhiều hơn.
Về phần nguồn gốc vấn đề, Vân Khanh dùng đầu suy nghĩ, gần như lập tức nghĩ đến.
Trước khi Bạch Vũ Linh về nước, những phiền phức này đều không có.
Sau khi bữa tiệc tại Sơn trang Vân Đỉnh kết thúc, những phiền phức này lập tức ập đến, nghĩ đến việc Bạch Vũ Linh nhìn thấy cô, yêu cầu cô rời khỏi thành phố S, mặc dù không có lời đe dọa rõ ràng nào, nhưng với thân phận hiện tại của Bạch Vũ Linh và Vân Sương, làm ra một vài thủ đoạn, với thực lực của Vân Khanh thì không có cách nào chống lại.
Dù không có cách nào chống lại thì cô cũng không sợ.
Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hai bên chẳng qua cũng là đấu trí so dũng khí mà thôi.
Chẳng qua không biết mấy trò đe dọa cấp thấp này là do Vân Sương bày mưu hay Bạch Vũ Linh đặt kế?