Trong phòng lớn, mọi người mở to hai mắt nhìn Lê Thần Vũ và Lê Kim Huyên, vẻ mặt ai nấy đều không thể tin nổi! Tất cả mọi người đều nghi ngờ tai mình có vấn đề, cảm thấy mình vừa mới nghe lầm!
Mọi người cho rằng Trần Xuân Độ phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt đối không có khả năng sống sót rời khỏi khu đổ thạch cao cấp! Vậy mà bây giờ, Lê Thần Vũ lại nói thả anh?!
Mọi người kinh ngạc nhìn Trần Xuân Độ, đây quả thật là một kỳ tích sống còn! Nếu việc này truyền ra ngoài, nhất định có thể trở thành tin tức đầu đề nóng bỏng tay trong thời gian này!
Không ai hiểu được, ngay cả đặc công tinh anh đã trải qua huấn luyện đặc biệt cũng như vậy.
Lê Thần Vũ đứng tại chỗ, sắc mặt thản nhiên nhìn chằm chằm bóng dáng Trần Xuân Độ, không ai thấy đôi tay chắp sau lưng của anh ta đã nắm chặt thành quyền, đến mức các đốt xương kêu lên răng rắc!
"Người đâu." Lê Thần Vũ lên tiếng.
"Cậu Lê." Một vị đặc công tinh anh tiến lên, tôn kính nói.
Lê Thần Vũ nhìn chằm chằm bóng dáng Trần Xuân Độ và Lê Kim Huyên, chậm rãi nói: "Theo dõi anh ta, tôi tạm thời tha cho anh ta một mạng, sẽ có một ngày tôi khiến chúng sống không bằng chết!"
"Bây giờ tôi sẽ phái người đi theo dõi họ ngay! Chỉ cần cậu Lê ra lệnh một tiếng, những cơ sở ngầm này có thể tiêu diệt họ ngay!" Trong đôi mắt người cấp dưới này rõ ràng là sự lạnh lẽo trắng trợn, giọng điệu vô cùng đáng sợ.
"Không cần." Lê Thần Vũ lắc đầu: "Tạm thời đùng ra tay, chỉ cần biết anh ta đi những đâu là được."
"Tóm lại tạm thời không cần động đến anh ta." Lê Thần Vũ liếc ánh mắt thâm thúy nhìn bóng dáng Trần Xuân Độ ở phía xa, sau đó xoay người rời đi...!Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh ta vẫn thản nhiên nhẹ nhàng như ngày thường.
Nhưng chỉ có đặc công bên cạnh anh ta mới cảm nhận được, bước chân của Lê Thần Vũ đã trở nên hỗn độn, Trần Xuân Độ và Lê Kim Huyên đã làm loạn kế hoạch của anh ta!
Trước khi vào đại hội đổ thạch, anh ta nắm chắc thắng lợi, thậm chí còn tin tưởng một trăm phần trăm mình có thể xử lý Trần Xuân Độ, nhưng bây giờ, điện báo của Lê Hồng khiến anh ta lập tức không thể làm gì được Trần Xuân Độ.
Tóm lại, hiện tại anh ta không thể xử lý Trần Xuân Độ và Lê Kim Huyên, bởi vì đó chính là rước lấy phiền phức vào người, chỉ có sau khi gϊếŧ chết lại chế tạo chứng cứ xác thực chỉ ra chuyện không liên quan gì đến mình, mới có thể làm cho mình thoát khỏi hiềm nghi!
Sau khi Lê Thần Vũ rời đi, nhóm đặc công tinh anh vây quanh cậu Lê này cũng rời đi, để rất nhiều khách khứa bị kinh sợ ở lại phòng lớn yên tĩnh không tiếng động! Nếu việc này truyền ra, danh tiếng của người đàn ông Trần Xuân Độ kia nhất định sẽ vang vọng Yên Kinh!
Ngay cả cậu Lê cũng không thể làm gì anh ta, rốt cuộc anh ta có bối cảnh thế nào mà lại làm cho cậu Lê ném chuột sợ vỡ đồ?
Đây tuyệt đối là tin tức lớn, loại tin tức siêu cấp bùng nổ!
Cũng đúng lúc này, người đặc công tinh anh vừa nhận lệnh bước ra, anh ta nhìn lướt qua đám khách quý có thân phận địa vị hơn người, lớn tiếng quát: "Các vị, cậu lê có lệnh, việc hôm nay không thể truyền ra! Nếu có người truyền ra ngoài thì sẽ coi như đối nghịch với nhà họ Lê!"
Tiếng nói của vị đặc công tinh anh kia như sấm sét đánh xuống đất bằng, vang vọng khắp phòng lớn! Cả phòng yên tĩnh như chết!
Mọi người câm như hến, không ai dám nói gì!
Bởi vì đây không chỉ là ý tứ của đặc công tinh anh mà là của cậu Lê, thậm chí là ý của cả nhà họ Lê!
Hôm nay nhà họ Lê bị mất mặt! Nếu việc này trở thành tiêu đề tin tức ở Yên Kinh...!Cậu Lê và nhà họ Lê sẽ không còn mặt mũi!
Trần Xuân Độ nắm tay Lê Kim Huyên đi một đường đi vào khu nghỉ ngơi của khu đổ thạch cao cấp,
Dọc theo đường đi, mặt mũi Lê Kim Huyên dại ra, rất lâu sau cũng chưa hồi thần, sắc mặt ngây ngốc...!Dù thế nào cô cũng không ngờ rằng chuyện này lại kết thúc bằng cách như thế.
Không ngờ Lê Thần Vũ lại không tức giận.
Trần Xuân Độ nắm bàn tay nhỏ thon dài của Lê Kim Huyên trong tay, bàn tay mềm mại của tổng giám đốc nữ thần bị Trần Xuân Độ nắm chặt, rất là yêu thích không buông tay.
Bàn tay thô ráp của Trần Xuân Độ nắm chặt bàn tay của nữ thần tổng giám đốc, tuy rằng Lê Kim Huyên không quen bàn tay thô ráp của Trần Xuân Độ, nhưng trong lòng cô lại sinh ra một cảm giác an toàn khó nói thành lời.
Sau khi vào khu nghỉ ngơi, Trần Xuân Độ dịu dàng nói: "Kim Huyên, ngồi đi."
Lê Kim Huyên ngồi xuống, Trần Xuân Độ rót cho Lê Kim Huyên một cốc nước, Lê Kim Huyên cầm lấy uống vài ngụm mới khiến mình tỉnh táo lại.
"Phù..." Lê Kim Huyên thở ra một hơi, mắt đẹp nhìn Trần Xuân Độ: "Có phải anh sớm biết kết quả thế này rồi không?"
Trần Xuân Độ ngạc nhiên, giống như không hiểu Lê Kim Huyên đang nói gì, nghi ngờ hỏi: "Kết quả gì?"
"Nếu lúc ấy thật sự đánh nhau thì phải làm sao?" Lê Kim Huyên nắm hai tay, chân mày nhíu lại, sắc lạnh hỏi.
Trần Xuân Độ cười nhạt: "Vậy thì đánh thôi, Tô Loan Loan có thể lấy một địch năm, Lê Thần Vũ mặt người dạ thú, chẳng lẽ em còn sợ anh không đánh lại một tên phế vật à."
Lê Kim Huyên bị Trần Xuân Độ nói như vậy, tức khắc không biết phải phản bác thế nào, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ không lời nào để nói chỉ có thể đổi đề tài, nghiêm túc nói: "Nếu đánh nhau, anh có biết chúng ta đắc tội ai không, đây không phải ở thành phố T mà là Yên Kinh, đây là địa bàn của Lê Thần Vũ, làm người phải khiêm tốn, hiểu không?"
Trần Xuân Độ ngẩn ra, sau đó lập tức gật đầu, nụ cười có phần lấy lòng: "Hiểu rồi hiểu rồi."
Lê Kim Huyên chần chờ hồi lâu mới chậm rãi nói: "Cho nên anh không cần vì tôi mà đắc tội Lê Thần Vũ, như vậy sẽ không tốt cho tất cả mọi người."
Trần Xuân Độ cười nhạt, nắm tay nữ thần tổng giám đốc, dịu dàng nói: "Vì em, cho dù là ông trời muốn động đến em anh cũng không cho! Huống chi chỉ là Lê Thần Vũ, nếu anh ta dám làm gì em, anh nhất định sẽ san bằng nhà họ Lê!"
Trần Xuân Độ khí phách nói ra những lời này, Lê Kim Huyên lại rũ mắt liếc nhìn Trần Xuân Độ một cái, nhướng mày nói: "San bằng nhà họ Lê? Anh biết thế lực của nhà họ Lê ở Yên Kinh lớn thế nào không? Nói khoác."
Lê Kim Huyên hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên là cô không coi lời của Trần Xuân Độ là thật.
Mà Trần Xuân Độ lại híp mắt, trong đôi mắt Trần Xuân Độ chợt hiện lên ánh sáng sắc bén: "Nói cho cùng cũng chỉ là một gia tộc ở Yên Kim, nếu anh muốn nó diệt, anh ta có năng lực gì để cản anh?"
Giọng điệu của Trần Xuân Độ rất lạnh lùng, anh gằn từng chữ một.
Anh đương nhiên không sợ nhà họ Lê, chẳng qua là một gia tộc ở Yên Kinh, quy mô thậm chí còn không bằng rất nhiều gia tộc ở nước ngoài!
Ngay cả những gia tộc vô cùng to lớn ở nước ngoài cũng phải thần phục trước mặt Trần Xuân Độ...!Chỉ là nhà họ Lê mà thôi, sao anh có thể để vào mắt được?
Lê Kim Huyên là giới hạn của mình, thuộc sở hữu của mình, nếu nhà họ Lê không chạm vào giới hạn của Trần Xuân Độ, bọn họ tự nhiên bình an vô sự...!Nhưng nếu nhà họ Lê có ý tưởng kia...!Trần Xuân Độ nhất định không tiếc giá nào để...!Xóa bỏ nhà họ Lê khỏi nước C này!
Nếu anh ra tay, đó chính là một cơn ác mộng khủng bố!
Anh không sợ Yên Kinh trả thù...!Anh đã sớm tự thể nghiệm...!Ở mảnh đất dưới chân anh này, không ai biết Trần Xuân Độ đã từng chết một lần, cho nên, anh nào có sợ hãi cái chết?!
Lê Kim Huyên nhìn Trần Xuân Độ, lúc này, trực giác của phụ nữ luôn mẫn cảm ơn đàn ông rất nhiều, hiện tại, Lê Kim Huyên lập tức cảm nhận được vừa rồi Trần Xuân Độ đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, dù là ánh mắt, giọng điệu hay là khí chất trên người, hoàn toàn không phải kẻ lưu manh vô lại kia!
Khu đổ thạch cao cấp, trong một căn phòng riêng.
Ngọc Vinh Hiên đứng ở bên cửa sổ nghe cấp dưới báo cáo, khóe miệng anh ta dần cong lên, thản nhiên nói: "Biết rồi, cậu lui ra đi."
"Vâng." Người cấp dưới kia báo cáo xong thì lập tức xoay người rời đi.
"Nhĩ Đông Trần, mày đúng là không biết sống chết." Ngọc Vinh Hiên thấp giọng thì thào, trong đôi mắt là sự lạnh lẽo hờ hững.
"Ngay cả Lê Thần Vũ mà cũng dám chọc, mày đúng là đang sáng tạo cơ hội cho tao mà." Ngọc Vinh Hiên cười lạnh, lẩm bẩm nói.
Lê Thần Vũ chính là cậu hai danh tiếng lẫy lừng nhà họ Lê, thân là thế gia đổ thạch, Ngọc Vinh Hiên đương nhiên biết vị này là kỳ tài giới thương mại của Yên Kinh!
Sau khi Lê Thần Yên không còn, Lê Thần Vũ mất đi đối thủ cạnh tranh duy nhất, địa vị ở nhà họ Lê nước lên thì thuyền lên.
Nếu không gì bất ngờ xảy ra, Lê Thần Vũ tất sẽ thành người nối nghiệp của Lê Hồng!
Kết quả Trần Xuân Độ thế mà lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhục nhã Lê Thần Vũ ngay tại đại hội đổ thạch! Sau khi cấp dưới của Ngọc Vinh Hiên nhìn thấy chuyện này, anh ta đã nhanh chóng báo lại cho Ngọc Vinh Hiên luôn.
Kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu chủ nhà họ Lê, Trần Xuân Độ không có khả năng sống sót ở đại hội đổ thạch, mất mạng là chuyện không thể nghi ngờ! Bây giờ không khác gì con nhện nước bám trên cây đang lanh động!
Mẹ nó, đúng là chán sống mà!
Tâm trạng của Ngọc Vinh Hiên lại cực kỳ sung sướиɠ, bởi vì Trần Xuân Độ rõ ràng đang sáng tạo cơ hội kết bạn cho anh ta.
Nghĩ đến đây, Ngọc Vinh Hiên bỗng nhiên hét lên: "Người đâu."
Cửa phòng mở tra, một người đi vào: "Anh Ngọc."
"Khi nào mấy trưởng lão đến thành phố T?" Ngọc Vinh Hiên thản nhiên hỏi.
"Ngay trong đêm nay." Ngọc Vinh Hiên gật đầu, nói: "Liên hệ Lê Thần Vũ cho tôi, nói có một hạng mục đầu tư, có lẽ anh ta sẽ cảm thấy hứng thú."
"Đầu tư?" Cấp dưới kia đứng lên, ngạc nhiên nhìn Ngọc Vinh Hiên.
Trong ấn tượng của cấp dưới, cậu Ngọc không phải người có hứng thú với chuyện buôn bán, loại thuật ngữ như đầu tư, tài chính gì đó, anh ta lại càng không hiểu biết.
Cậu Ngọc đột nhiên nói đầu từ, sao đột nhiên anh ta lại có hứng thú với cái này?
Ngọc Vinh Hiên chậm rãi đi đến sô pha, ngồi xuống, thưởng thức chén trà sứ tinh xảo trong tay, thản nhiên nói: "Một hạng mục đầu tư về Nhĩ Đông Trần, tôi nghĩ sẽ không làm anh ta thất vọng."
"Vâng!"
Chạng vạng, một rặng mây đỏ chiếm cứ chân trời, từng đám từng đám mây đỏ bừng một góc, chân trời bị rặng mây đỏ nhuộm đẫm thành màu vàng đỏ, ánh sáng cực kỳ đẹp, một vẻ đẹp lạ mắt.
Sân bay Yên Kinh, tại sân đỗ máy bay, Ngọc Vinh Hiên đứng ở giữa, bên cạnh anh ta là một cấp dưới tinh anh năng lực bất phàm, mặc một bộ âu phục màu đen đơn giản, đeo kính râm, vẻ mặt hờ hững, giống như một cỗ máy hình người.
Một chiếc máy bay đang bay đến từ phía chân trời đang chậm rãi đáp xuống, kéo theo là tiếng động cơ ầm ầm vang trời.
Sau khi chiếc máy bay tư nhân xa hoa này dừng lại, một ông cụ mặc áo dài màu xanh xuất hiện ở cửa cabin.
Ông cụ chậm rãi bước xuống bậc thanh, phía sau ông cụ là một vài ông cụ khác cũng mặc áo dài màu sắc khác nhau đi xuống, mỗi người bọn họ đều như làm cho không khí khẽ chấn động.
Mấy ông cụ này xuất hiện, tức khắc khiến không khí trở nên bí bách...!Mỗi người bọn họ đều tản ra sát ý lạnh lẽo ngập trời!.