Chàng Rể Phế Vật

Chương 174: Nhu Cầu Sinh Lý

Tô Loan Loan chăm chú nhìn Trần Xuân Độ, tại sao Trần Xuân Độ lại cho cô cảm giác quen thuộc?

"Sao vậy?" Trong lòng Lê Kim Huyên khẩn trương hỏi.

"Không sao, hình như hơi hoa mắt." Tô Loan Loan lắc đầu, ánh mắt dời khỏi người Trần Xuân Độ.

Trần Xuân Độ làm cô cảm thấy rất quen thuộc, khiến cô liên tưởng đến một người nào đó, nhưng cô lại không nhớ được thân phận của Trần Xuân Độ,

Nếu như Tô Loan Loan biết người bên ngoài biệt thự chính là Trần Xuân Độ thì chắc chắn vẻ mặt sẽ cực kì đặc sắc.

"Những người này đánh ở đâu thì không đánh mà cứ nhất định phải đánh ở nơi này là sao?" Lê Kim Huyên khoanh tay trước ngực, mày nhíu lại.

"Không biết được, cứ im lặng theo dõi xem sao." Tô Loan Loan nhẹ giọng, cô không dám nói to, sợ kinh động đến nhóm đặc công bên ngoài biệt thự.

Mặc dù Tô Loan Loan không sợ những đặc công này nhưng mấy người này thực lực không tầm thường, hơn nữa lại còn đông, người cầm đầu nhất định rất khỏe...!Bên cạnh cô còn có Lê Kim Huyên, một mình cô có thể rời đi dễ dàng, nhưng Lê Kim Huyên thì rất dễ gặp nguy hiểm.

Sứ mệnh hàng đầu của cô là bảo vệ Lê Kim Huyên an toàn, không để Lê Kim Huyên gặp bất kì nguy hiểm nào.

Bên ngoài biệt thự, Trần Xuân Độ đứng đối lập với tổ trưởng và Irene, ba người tạo thành hình tam giác, Irene và tổ trưởng mơ hồ vào thế tấn công, khí thế áp bức khiến người khác hít thở không thông.

Trần Xuân Độ đứng nguyên một chỗ, đối mặt với sự hợp tác tấn công của tổ trưởng và Irene vẫn ung dung lạnh nhạt, đôi mắt lạnh lẽo không chút sợ hãi, thậm chí anh còn có sự cuồng ngạo, giống như không để hai người họ vào mắt.

Cho dù tổ trường và Irene có hợp tác thì anh cũng không khiến anh e ngại.

Đột nhiên tổ trưởng bước lên một bước, vẻ mặt thâm thúy: "Cao thủ như anh nước C cũng không có mấy người, anh che mặt như vậy cũng chẳng làm được gì đâu..."

Tổ trưởng vẫn chưa từ bỏ ý định, mặc dù anh ta biết người đàn ông này không có chút liên quan gì đến truyền kì Yên Kinh mấy năm trước nhưng anh ta vẫn muốn giật tấm vải bố kia xuống để nhìn mặt Trần Xuân Độ.

"Vậy anh che lại để làm gì?" Trần Xuân Độ cười lạnh: "Kĩ thuật ngụy trang của Trương cục, kĩ thuật bao vây của Lý cục...!Tất cả đều không có người kế thừa...!Mấy người đều là đồ phế vật, vậy mà cũng dám tự xưng là đặc công!"

Trần Xuân Độ nhẹ nhàng thở dài, giọng nói hung hậu khiến người khác chấn động.

Những đặc công kia nghe vậy đều sững người, ánh mắt kinh ngạc.

Mà sắc mặt tổ trưởng ngày càng lạnh lùng...!Trần Xuân Độ thậm chí biết cả hai vị huyền thoại kia!

Trương cục và Lý Cục đã từng là những nhân vật truyền kì một thời...!Mỗi người đều nắm vững những kỹ năng đỉnh cao của đặc vụ...!Nhưng không ai có khả năng bẩm sinh kế thừa...!Dẫn đến việc đặc công ngầm giỏi của thế hệ này ngày càng ít.

Mà chuyện như vậy đã trở thành bí mật...!Ngoại trừ những người đời trước thì chưa có người khác biết.

Nếu không phải tổ trưởng may mắn thì anh ta cũng sẽ không biết chuyện này...!Kết quả lời này của Trần Xuân Độ lại hết sức rõ ràng.Ánh mắt tổ trưởng chăm chú nhìn Trần Xuân Độ, trong lòng như sóng trào...!Sắc mặt anh ta không che giấu được sự kinh ngạc.

Rốt cuộc người đàn ông trước mặt này là nhân vậy như thế nào, bí mật này...!vậy mà cũng biết được!

Mà người Irene lại run nhẹ, cô ta nhìn những đặc công này bị sự cuồng vọng của Trần Xuân Độ hạ thấp nhưng lại không thể làm gì, khiến cô ta càng kinh ngạc với thực lực của Trần Xuân Độ.

Trần Xuân Độ đi qua một đám người đang chật vật, dưới ánh mắt chăm chú của tổ trưởng nhàn nhã đi tới, đôi mắt hiện rõ sự lạnh nhạt.

Thậm chí một ánh mắt Trần Xuân Độ cũng nhìn Irene và tổ trưởng, vì những người đó căn bản không đáng để anh để mắt đến!

Trần Xuân Độ nhàn nhã đi, đối với những đặc công này không khác gì đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự kiêu ngạo của họ.

"Phốc!" Một người đặc công sắc mặt đỏ lên như màu gan heo, lửa giận công tâm, phun ra một ngụm máu.

Tổ trưởng đứng yên tại chỗ, mỗi bước của Trần Xuân Độ đều làm cho mặt đất rung động rạn nứt, giống như một dã thú vô song!

Tổ trưởng nhìn anh với vẻ mặt cảnh giác, đối mặt với sự áp bức khốc liệt và mạnh mẽ của Trần Xuân Độ Thần, anh ta cảm thấy khó hít thở bình thường.

"Mấy người các anh cũng dám tự xưng là đặc công sao, trở về luyện thêm tám mươi một trăm năm nữa đi." Trần Xuân Độ nói, ánh mắt ngưng tự, đánh một quyền ra.

Tổ trưởng đã sớm đoán trước được nên nhanh chóng đỡ đòn, nhưng chỉ một giây sau sức mạnh khủng bố từ tay Trần Xuân Độ bộc phát, tổ trưởng chỉ cảm thấy cánh tay mình vang lên tiếng xương nứt, đôi mắt anh ta lộ ra sự khủng hoảng sợ hãi!

"Ầm!"

Tổ trưởng bay ra phía sau giống như con diều đứt dây, từ trong khu biệt thự bay ra ngoài mấy chục mét, nện vào tường bên ngoài biệt thự, sau đó dừng ở xe đậu bên ngoài đường.

Xe con bị va đập nên biến dạng, mà Irene thì lạnh cả người, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn.

Tất cả mọi người sững sờ, không một tiếng động, những người đặc công kia không còn cáu kỉnh, trong lòng bọn họ đều hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt.

Irene nhìn về phía Trần Xuân Độ, trước đó Trần Xuân Độ...!không thể hiện toàn bộ sức của mình, một quyền vừa rồi là sức mạnh của con người sao? Sức mạnh này so với những siêu anh hùng trong phim Hollywood cũng không kém là bao!

Trần Xuân Độ chậm rãi thu tay lại, nhìn lướt qua đám người nói: "Ba phút nữa rời khỏi biệt thự này, nếu còn một lần nữa quay lại đây, gϊếŧ không tha!"

Giọng nói Trần Xuân Độ lạnh lẽo, hơi thở toàn mùi máu và sát khí!

Anh không nói đùa, Irene và những đặc công kia hoảng hốt rời khỏi biệt thự, nhanh chóng mang luôn đội trưởng đi cùng.

Lúc này đội trưởng đã không còn chút sức lực nào nằm trên mặt đất, mặt xám như tro, trên người anh ta nhiều chỗ bị gãy xương, hơi thở cực kì yếu ớt.

Irene cắn môi...!Cô ta hoài nghi thân phận của người bịt mặt kia, một quyền đã phế được tổ trưởng, rốt cuộc sức mạnh của anh kinh khủng đến mức nào?

Cô ta sẽ không tin đây là Trần Xuân Độ, người đã cùng cô ta cười đùa vui chơi vào ban ngày.

"Chẳng lẽ nhà họ Lê do anh ta bảo vệ, anh ta đúng lúc đi ngang qua chỗ này sao?" Irene thì thào, cô nghĩ mãi cũng không thông, ở nước C cũng không có nhiều nhân vật cao thủ như vậy, vì sao lại trùng hợp như vậy được, lại còn đυ.ng phải nhà họ Lê ở thành phố T!

"Nhanh, nhanh đưa đi bệnh viện!" Những đặc công kia luống cuống đưa đội trưởng lên xe, từng chiếc xe con màu đen cấp tốc rời đi.

Trần Xuân Độ thấy đoàn xe rời đi, sắc mặt bình tĩnh, chuyện này không khiến trong lòng hơi gợn sóng.

Trong biệt thự, Lê Kim Huyên đứng bên cửa sổ nhìn hết mọi chuyện, sự choáng váng hiện rõ trên gương mặt tinh tế, đây chính là đặc công chuyên nghiệp đó, sao người kia lại lợi hại như vậy chứ, chỉ cần một chút thời gian đã giải quyết xong!

Nhất là quyền đầy sức mạnh kia khiến tim cô đập rộn, đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được.

"Người kia, giống thần vậy." Lê Kim Huyên nuốt nước bọt khẽ nói.

Vẻ mặt Tô Loan Loan nghiêm túc, gật đầu: "Thực lực như vậy có thể nói là mạnh nếu theo đội đặc chiến của chúng tôi."

"Anh ta rốt cuộc là ai, tại sao lại giúp chúng ta?" Lê Kim Huyên hỏi.

"Tôi cũng không biết." Tô Loan Loan lắc đầu nói: "Nhưng tôi thấy anh ta hơi quen mắt." Tô Loan Loan vừa nói xong bỗng sững lại, giống như đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó."

"Sao vậy?" Lê Kim Huyên hỏi.

Tô Loan Loan không nói gì, quay người hướng về phía phòng ngủ.

"Ầm!" Tô Loan Loan thô bạo đẩy cửa phòng Lê Kim Huyên ra, nhanh chóng chạy đến phòng Trần Xuân Độ.

Tô Loan Loan đẩy cửa phòng nhưng phát hiện đã bị khóa trái.

"Sao vậy?" Sự nghi hoặc hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên, cô ngơ ngác nhìn Tô Loan Loan.

Tô Loan Loan thô bạo đập cửa phòng, vẻ mặt lạnh lẽo.

Ban nãy cô đã liên tưởng người đó với Trần Xuân Độ.

Bóng lưng đó thực sự rất giống với Trần Xuân Độ...!Chỉ là cô vô thức bỏ qua Trần Xuân Độ nên vẫn không nghĩ người đó là anh.

Ngoại trừ Trần Xuân Độ ra thì làm gì còn ai có bóng lưng tương tự như vậy ở biệt thự này chứ.

Mà khi Tô Loan Loan muốn mở cửa phòng thì lại bị khóa trái, điều này càng khẳng định suy nghĩ của cô hơn.

"Trần Xuân Độ, không mở tôi sẽ phá!" Tô Loan Loan nghiêm túc.

Bên trong phòng có tiếng đáp lại, Tô Loan Loan cười lạnh, quả nhiên như cô dự đoán, Trần Xuân Độ không có trong phòng.

Sau khi cô đập vài tiếng vào cửa phòng thì hơi lùi lại, hít một hơi thật sâu, dùng lực cực mạnh đá về phía cửa phòng nghỉ.

Một đá này dùng rất nhiều sức, chắc chắn có thể phá được cánh cửa này.

Đúng lúc Tô Loan Loan đang lấy đà lao về phía cửa thì cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Tô Loan Loan không kịp phản ứng nên đá hụt, thân thể mất trọng tâm ngã về phía Trần Xuân Độ.

Trần Xuân Độ vô thức đỡ Tô Loan Loan, vẻ mặt ngạc nhiên: "Đừng như vậy, muốn tôi cũng không cần dùng cách như thế này đâu chứ?"

Tô Loan Loan giãy dụa đứng dậy, đẩy Trần Xuân Độ ra, bất mãn hừ lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn anh.

Trần Xuân Độ mặc một bộ quần áo ngủ, trên mặt còn nhập nhèm mơ hồ, giống như một người đang ngủ ngon bị quấy rầy.

"Vừa rồi anh mới đi đâu?" Tô Loan Loan sắc bén chất vấn.

Trần Xuân Độ sững sờ: "Tôi không ở bên trong ngủ thì còn có thể đi đâu nữa? Trên giường cô sao?"

"Ngủ thì ngủ, tại sao lại khóa trái cửa?" Tô Loan Loan nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ, ngôn ngữ mạnh mẽ.

Trần Xuân Độ cười lạnh: "Để đề phòng người như cô xông tới muốn làm ra chuyện ngoài ý muốn, giống như bây giờ vậy."

"Anh..." Tô Loan Loan nghẹn lời, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng.

Cô vừa thẹn vừa tức giận, rõ ràng đến vạch trần thân phận Trần Xuân Độ, kết quả không được gì lại còn bị trêu ngược lại!

"Cô Tô, Sếp Lê còn đang bên cạnh cô còn dám nhảy lên người tôi, nếu cô ấy không ở đây thì có phải cô muốn cho cô ấy đội mũ xanh không?" Khóe miệng Trần Xuân Độ nâng lên thành một nụ cười châm chọc, quái gở nói.

"Anh cho rằng tôi để ý đến anh sao? Anh là ai chứ, xứng sao?" Tô Loan Loan không nhịn được quát lên.

Lê Kim Huyên đứng bên cạnh xoa trán nói: "Hai người đừng cãi nhau nữa."

"Nếu như anh thực sự đi ngủ thì không ngại để tôi vào nhìn thử chứ?" Đột nhiên ánh mắt Tô Loan Loan sáng lên.

Trong lòng Trần Xuân Độ run run, hơi chột dạ nhưng bên ngoài vẫn không thể hiện gì, từ tốn nói: "Cô muốn thì tôi phải cho cô xem sao, lão tử mới giải quyết nhu cầu sinh lý cô cũng muốn xem?".