Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng

Chương 336: Chúc ngủ ngon, bà Tống

","Cô liếc nhìn anh, và đôi mắt cô lập tức bị anh nhắm vào.

Tống Lâm nhìn cô và nói từng chữ: “Em nóng quá.”

Anh vừa nói xong, thì bất ngờ bế cô lên.

Mộ Cẩm Vân vô thức đưa tay lên ôm cổ anh, cùng anh đi ba bốn mét từ hành lang đi tới ghế sô pha.

Trên chiếc ghế sofa lớn, cô nằm một mình thì còn rất rộng, nhưng khi có thêm một người, nó có vẻ rất chật hẹp.

Anh đè lên người cô, Mộ Cẩm Vân không dám tùy ý di chuyển, vì sợ rằng không cẩn thận thì sẽ bị ngã xuống đất.

Tống Lâm thành thạo cởi từng cúc áo sơ mi của cô, từ góc độ hơi buông thõng xuống, anh cởi hai cúc ở cổ áo, để lộ ra mọi thứ bên trong trước mắt cô.

Cô chỉ nhìn lướt qua thôi đã không khỏi run sợ.

Tống Lâm chăm tập thể dục cả năm, hơn hai tháng nay anh bị chấn thương không cử động được nhiều, nhưng khi vừa đỡ được một chút, anh ý thức dậy sớm tập thể dục.

Cơ thể chắc chắn và đường nét rõ ràng.

Nhìn từ cổ áo xuống, cô có thể thấy cơ bụng săn chắc của anh.

Mộ Cẩm Vân vội vàng di chuyển cơ thể, nhưng cánh tay của anh đã ôm chặt cô lại.

Cô trước kia không biết dáng người đàn ông đẹp hay xấu thế nào, nhưng bây giờ, cô dần phát hiện ra một điều.

Có lẽ là nhận thấy cô đang phân tâm, sau khi Tống Lâm xé áo cô ra, anh cúi đầu cắn môi cô: “Đang nghĩ gì vậy?”

Điều hòa phòng khách vừa mới được bật lên, hai người ôm nhau thế này, cô nhanh chóng toát mồ hôi hột.

Hành động của Tống Lâm càng khiến cô nóng hơn, cô vô thức muốn đưa tay lên chặn phần trên của mình lại, nhưng anh lại cầm chặt lấy hai tay cô để lêи đỉиɦ đầu.

Mộ Cẩm Vân hoàn toàn là một con cừu non đợi bị làm thịt, hai tay cô bị anh siết chặt, hai chân dưới thân cũng bị anh đè lên.

Tống Lâm đã nhịn chín ngày rồi, trong lúc đó cô còn cố ý trêu chọc anh mấy lần, hiện tại anh không cần nhịn nữa, đương nhiên là sẽ không buông tha cho cô dễ dàng như vậy.

“Không phải em thích trêu chọc anh lắm sao?”

Anh nhếch khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng.

Mộ Cẩm Vân nhìn anh, cô cảm thấy chân mình như mềm nhũn.

Đúng như vậy, đôi khi con người không thể quá kiêu ngạo.

Cô bị Tống Lâm đẩy từ phòng khách vào phòng ngủ, cô cầu xin anh và anh nói đưa cô đi tắm rửa sạch sẽ nhưng cô lại bị giữ trong bồn tắm.

Mộ Cẩm Vân tức giận đến mức cắn vào tay anh, Tống Lâm dựa vào bồn tắm, ấn nước, nhắm mắt lại nhàn nhạt nói: “Đừng lộn xộn nữa.”

Cô đẩy anh ra thì bị anh ôm vào trong lòng, Mộ Cẩm Vân đột nhiên không dám động đậy.

Nước trong bồn tắm đã cạn, và anh đổ đầy một bồn nước khác.

Một lúc lâu sau, Tống Lâm buông tay ra: “Anh ra ngoài thay ga trải giường.”

Anh nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.

Tống Lâm bước xuống dưới vòi hoa sen, đưa tay lấy áo choàng tắm quấn quanh người rồi quay lại nhìn cô.

Mộ Cẩm Vân run rẩy, co chân lại ôm lấy người mình.

Anh mỉm cười một cách khó hiểu, rồi mở cửa phòng tắm và bước ra ngoài.

Sau khi gây sức ép thì đã mười một giờ.

Mộ Cẩm Vân ngồi ở mép giường liếc nhìn Tống Lâm đã được tắm rửa sạch sẽ: “Em muốn uống nước.”

Anh liếc cô một cái rồi quay lại rót nước cho cô.

Môi cô khô và sau khi uống hai cốc nước thì cô cảm thấy tốt hơn.

Sau khi cô uống nước xong, cô nhìn lên và thấy Tống Lâm đang nhìn mình.

Mộ Cẩm Vân vô thức lùi về phía sau, sau đó đưa cho anh cái cốc: “Em đi ngủ đây.”

Cô thật sự rất sợ anh, hiện tại hai chân đều phát run.

Tống Lâm, người đã đạt được mong muốn của mình, lúc này tâm trạng đặc biệt tốt, anh nở nụ cười rồi liếc nhìn cô, cúi xuống và vươn bàn tay của mình lên sau đầu cô.

Mộ Cẩm Vân muốn rút lui, nhưng cô phản ứng lại hơi chậm, khi phản ứng, cô đã cảm thấy trên trán mình mát lạnh.

Cô sững người trong giây lát, khi ngẩng lên thì thấy Tống Lâm đang đắc thắng nhìn mình: “Ngủ ngon, bà Tống.”

Mộ Cẩm Vân khịt mũi: “Ngủ ngon.”

Nói xong cô vén chăn rồi chui vào, sợ anh còn muốn tiếp tục.

Thức dậy vào sáng hôm sau, cô cảm thấy cơ thể không được thoải mái.

Mặt khác, Tống Lâm đã quay lại.

Thấy cô từ trên giường ngồi dậy, anh nhướng mày: “Dậy sớm vậy sao?”

Mộ Cẩm Vân liếc anh một cái, mím môi bước xuống giường.

Sau ngày hôm đó, Lý Hữu Tài không còn xuất hiện trong tầm mắt của Mộ Cẩm Vân nữa.

Vào ngày cưới của Tần Thâm, thời tiết rất đẹp, nắng chói chang, cô và Tống Lâm đều đến, xe vừa vào khách sạn thì đã bị tắc.

Đám cưới của Tần Thâm rất lớn.

Bãi đậu của khách sạn gần như chật kín ô tô, nhìn qua một chút là có thể thấy được những chiếc xe sang giá hàng tỷ đồng.

Khi cô đang thất thần, xe đã dừng lại, Tống Lâm quay đầu liếc cô một cái: “Xuống xe thôi.”

Mộ Cẩm Vân nhanh chóng thu lại suy nghĩ của mình và đi theo anh ra khỏi xe.

Đi được hai bước, cô chợt nhớ ra một chuyện: “Tống Lâm, anh chuẩn bị quà cưới chưa?”

“Chuẩn bị rồi.”

“Nó là gì vậy?”

Cô đột nhiên có chút tò mò, Tống Lâm này, tuy rằng trí tuệ cảm xúc không thấp, nhưng đôi khi rất thẳng thắn.

Cô nhớ lúc trước Lục Hoài Cẩn đã đưa cho cô một chiếc đồng hồ, nhưng anh không nói gì, ngày hôm sau cô lại nhận được một đống đồng hồ đắt gấp mấy lần chiếc đồng hồ Lục Hoài Cẩn đưa cho cô nên cô không dám đeo.

“Tiền.”

Nghe những lời anh nói, Mộ Cẩm Vân gần như nghẹn lời.

“Có vấn đề sao?”

Anh quay đầu nhìn cô, cau mày rất nghiêm túc.

Mộ Cẩm Vân mỉm cười: “Không sao, rất tốt, rất thực tế.”

Không có ai ngại có nhiều tiền, chưa kể đến Tống Lâm rất hào phóng.

Tống Lâm nghe thấy cô đang nói điều gì đó mỉa mai, sắc mặt anh trầm xuống: “Không được cười.”

“Hôm nay là một ngày tốt lành. Nếu em không cười, Tần Thâm đánh em thì sao?”

“Anh ta không dám đâu.”

Mộ Cẩm Vân mím môi và quyết định nhường nhịn lòng tự trọng kém cỏi của Tống Lâm.

Cô khép lại nụ cười và theo anh vào trong.

Cô đã gặp Diệp Minh Anh một lần, và chỉ nhìn ở khoảng cách xa.

Có nhiều scandal về cô ta ở Hà Nội hơn cả những người nổi tiếng.

Khi Mộ Cẩm Vân nhìn thấy cô ta, cô ta vội vã đi qua cô và bước vào phòng thay đồ ở đằng xa.

Hôm nay là một ngày hạnh phúc của Tần Thâm, anh ta mặc bộ vest rất có thần thái.

Đã bốn năm không gặp, Tần Thâm so với năm đó không thay đổi mấy: “Mộ Cẩm Vân, đã lâu không gặp.”

Tần Thâm vừa nói xong, Tống Lâm ở một bên lập tức nói: “Là bà Tống.”

Tần Thâm sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn vào Mộ Cẩm Vân, cười nói: “Bà Tống, đã lâu không gặp.”

Mộ Cẩm Vân cũng mỉm cười: “Chúc mừng anh Tần Thâm, chúc anh và bà Tần trăm năm hạnh phúc, sinh được quý tử.”

“Xin nhận lời chúc của cô.”

“Chúc mừng tân hôn, trăm năm hòa thuận.”

Tống Lâm quanh năm luôn có biểu hiện như vậy, hiếm khi buông lỏng một chút, Tần Thâm cũng rất hài lòng.

“Tôi đã nhận được quà của anh rồi.”

Mười tỷ tiền mặt đã được làm quà cưới và có lẽ chỉ những người như Tống Lâm mới có thể làm được.

Tuy Tống Lâm không phải người thân của Tần Thâm, nhưng họ có quan hệ tốt, được xếp ngồi chung bàn với Lục Tấn Bắc.

Ba người bọn họ hồi đó, chỉ có Tống Lâm là có bạn gái, Mộ Cẩm Vân không ngờ rằng Tần Thâm lại là người kết hôn đầu tiên.

Không gặp nhau đã nhiều năm, Lục Tấn Bắc cũng không thay đổi nhiều.

Anh ta luôn không nói gì, lúc trước khi Mộ Cẩm Vân và Tống đi dự tiệc với họ, chủ yếu là Tần Thâm nói chuyện.

Hôm nay Tần Thâm không có ở đây, chỉ có hai người bọn họ, bàn ăn lại vô cùng yên tĩnh, trái ngược hẳn với bàn bên cạnh đang náo nhiệt.

Hôn lễ bắt đầu lúc tám giờ, lúc bảy giờ năm năm, ánh đèn mờ đi, người dẫn chương trình đi lên.

Đây là lần đầu tiên Mộ Cẩm Vân dự đám cưới của người khác, ngồi ở dưới khán đài, cô cảm thấy vui vẻ không thể giải thích được.

Khi Diệp Minh Anh ở trên sân khấu, đèn trên sân khấu sáng lên từng chút một.

Cô vô thức ngẩng đầu nhìn qua Diệp Minh Anh, cô ta mặc váy cưới màu trắng, đang đi về phía Tần Thâm với một bó hoa trên tay.

Bên kia tấm màn che, Diệp Minh Anh dưới ánh đèn trông giống như một tiên nữ bước ra từ những đám mây.

Cô không khỏi cảm thán: “Đẹp quá.”

Ngay sau khi nói xong, tay cô đã bị Tống Lâm nắm chặt.

Mộ Cẩm Vân nhíu mày, nghiêng đầu về phía anh: “Làm sao vậy?”

“Không đẹp như em.”

Cô hơi xấu hổ: “Im lặng, nói nhỏ thôi! Kết hôn là ngày đẹp nhất của người phụ nữ, anh nói vậy, cẩn thận Tần Thâm đánh anh!”

Tống Lâm khịt mũi: “Em muốn ăn gì?”

Tần Thâm không thể đánh anh được.

Nhưng vì hôm nay là ngày trọng đại của anh ta nên anh không so đo.

Mộ Cẩm Vân nâng ngón tay lên món ăn bên cạnh: “Cái kia, trông rất đẹp đẽ.”

Tống Lâm cắt cho cô một miếng, cô vừa ăn vừa nhìn hai người trên sân khấu.

Chắc là nhìn người khác kết hôn, cô cũng có chút kỳ vọng vào đám cưới của mình.

Nghĩ đến đây, cô vô thức nghiêng đầu nhìn Tống Lâm, tình cờ anh cũng đang nhìn cô: “Được rồi.”

Cô nhăn mặt lại, và cúi đầu xuống.

Cô không nói gì.

Tống Lâm nói rằng chỉ ở lại một lát, thực sự chỉ ở lại một lát.

Sau khi Tần Thâm đến chúc rượu, anh dẫn cô ra ngoài.

Mộ Cẩm Vân ban đầu có chút xấu hổ, nhưng nhìn thấy Lục Tấn Bắc cũng đứng dậy rời đi, cô cảm thấy an tâm một chút.

Ngay khi rời khỏi sảnh tiệc, họ tình cờ gặp được Lục Hoài Cẩn, cũng dự hôn lễ ở đây, và Tống Lâm lập tức đã đem cô ra phía sau lưng.

Mộ Cẩm Vân có chút xấu hổ, từ phía sau đi ra, nhìn Lục Hoài Cẩn, thoải mái chào hỏi: “Cậu chủ Hoài Cẩn, đã lâu không gặp.”

Lục Hoài Cẩn nhướng mày cười: “Đã lâu không gặp, hai người chuẩn bị rời đi sao?”

“Đúng vậy.”

Cô lên tiếng, Lục Hoài Cẩn liếc nhìn Tống Lâm đang đứng bên cạnh Mộ Cẩm Vân một cái, cười nói: “Anh Lâm, khi nào tôi có thể uống rượu mừng đám cưới của anh đây?”

Đôi mắt đen khẽ nhúc nhích, Tống lâm lạnh nhạt liếc anh ta một cái: “Nhanh thôi, tôi hi vọng cậu chủ Hoài Cẩn có thể tới uống ly rượu cưới của chúng tôi.”

“Đương nhiên rồi.”

Lục Hoài Cẩn sau khi nói xong, cách đó không xa có một người phụ nữ gọi anh ta.

Anh ta nhìn một cái, ánh mắt rơi vào trên người Mộ Cẩm Vân: “Bạn tôi có chút việc, tôi về trước đây, hôm khác chúng ta ra ngoài ăn một bữa.”

“Được.”

Mộ Cẩm Vân mỉm cười nhìn anh ta xoay người rời đi.