","“Không được.”
Ngay khi Lục Hoài Cẩn vừa rời đi, Mộ Cẩm Vân đã nghe thấy giọng nói của Tống Lâm bên cạnh.
Cô sững sờ một lúc, nhưng cũng không có phản ứng gì, nhìn anh, cô có chút bối rối: “Cái gì không được?”
Tống Lâm không trả lời câu hỏi của cô, chỉ khịt mũi nhìn Lục Hoài Cẩn: “Đó là bạn gái của Lục Hoài Cẩn?”
Mộ Cẩm Vân nhìn theo ánh mắt của anh, thấy người phụ nữ đang nắm tay Lục Hoài Cẩn.
Cô nhướng mày: “Em cũng không biết.”
Cô nói xong, Tống Lâm quay đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên một cái: “Em với hắn không phải quen biết từ lâu ư?”
“Em với hắn ta đã rất lâu không liên lạc rồi.”
Từ khi Lục Hoài Cẩn ra nước ngoài thoắt cái đã là một năm rưỡi, cô chỉ gặp hắn hai lần, gọi điện hỏi thăm cũng chỉ vài lần.
“Vậy chúng ta có nên đổi hôm khác quay lại quán ăn này không?”
Anh hừ lạnh một tiếng rồi dẫn cô ra ngoài.
Mộ Cẩm Vân quay đầu nhìn anh, lúc đó mới nhận ra vừa rồi anh nói “không được” là có ý gì.
Cô khịt mũi: “Bạn bè mời nhau ăn tối không phải là chuyện bình thường sao?”
“Em xem hắn là loại bạn thế nào?”
Anh nói xong liền kéo cửa xe: “Lên xe.”
Nói xong anh đi vòng qua ghế lái, lên xe.
Mộ Cẩm Vân xuống xe quay đầu nhìn anh, không nói lời nào, cứ như vậy nhìn anh.
Tống Lâm lái xe đi ra ngoài: “em nhìn anh như vậy, ý là đang ra ám hiệu với anh sao?”
Nghe anh nói hết câu, mặt Mộ Cẩm Vân lập tức bỏng rát: “Tống Lâm, trong đầu anh nghĩ cái quái gì vậy?”
Làm sao anh ta lại nói ra hai từ đó một cách bình tĩnh như vậy?
“Thế em là cái thứ gì?”
“Cái gì?”
“Tất cả mọi thứ anh nghĩ được trong ngày chỉ có em. Em là cái thứ gì?”
“...”
Mộ Cẩm Vân mím môi, cô không nói lại được anh, trước đây anh từng khiến cô bị nhồi máu cơ tim chỉ bằng một câu nói khi anh đang buồn, giờ đây anh còn nói nhiều hơn trước, nhưng những lời nói của anh luôn khiến cô đau đầu thậm chí choáng ngợp.
Cô khịt mũi: “Lái xe cho tử tế vào.”
Tống Lâm nhướng mày: “Em ngại ư?”
“Không có.”
“Oh.”
Anh chỉ trả lời vậy rồi im lặng.
Mộ Cẩm Vân quay đầu nhìn anh, luôn cảm thấy anh đột nhiên để cô đi dễ dàng như vậy, có chút gì đó không đúng.
Nhưng suốt dọc đường đi, Tống Lâm thực sự không nói thêm lời nào.
Trời mùa hè như vạy, những quán ăn đêm thường rất đông khách.
Mộ Cẩm Vân đã lâu không ăn, miệng cô có chút thèm thuồng.
Đợi anh đỗ xe xong, cô liền nhanh nhẹn bước xuống xe.
Lúc Tống Lâm xuống xe, Mộ Cẩm Vân bước tới, giơ tay nắm lấy tay anh, sau đó ngẩng đầu nhìn anh: “Tống Lâm, anh đói bụng không?”
“Em đói à?”
“Có một chút.”
“Vậy về nấu mỳ.”
Anh nói rồi dẫn cô vào thang máy.
Mộ Cẩm Vân lắc đầu: “Em không muốn ăn mỳ.”
“Vậy e muốn ăn gì?”
“Thịt nướng.”
Vừa dứt lời, cô đã thấy Tống Lâm cau mày khó chịu.
“Không sao, anh đừng ăn, nhìn em ăn là được.”
“...”
Tống Lâm vẫn bị Mộ Cẩm Vân kéo đi ăn thịt nướng, chỉ có một con đường duy nhất giữa chung cư cao cấp và khu tập thể cũ.
Trước đây khi Mộ Cẩm Vân về muộn, anh ngửi thấy mùi từ quầy thịt nướng gần đó trên người cô, Tống Lâm thật sự không thích điều đó, do vậy cô chưa từng một lần quay lại chỗ này.
Cô cũng không bao giờ mơ rằng một ngày nào đó Tống Lâm sẽ thực sự ngồi cùng cô tại sạp thịt nướng ngoài trời này.
Xung quanh ồn ào náo nhiệt, bàn ăn khác hẳn những nhà hàng cao cấp, đồ ăn béo ngậy khiến người ta không dám động vào.
Cô liếc nhìn Tống Lâm đang ở đối diện, giúp anh lau bát đũa, sau đó đưa cho anh: “Lúc trước ở cùng anh, có khi buổi tối ngửi thấy mùi ở đây, em rất muốn chạy xuống. Nhưng mà hễ quay đầu nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của anh, em lại không dám nói lời nào.”
Tống Lâm nghe cô nói, biểu tình trong đôi mắt đen của anh chìm xuống: “Em rất thích món này?”
“Cũng không phải, chỉ là thỉnh thoảng cảm thấy thèm thôi. Đến đây nhìn ngắm cuộc sống xung quanh, tự nhiên cảm thấy áp lực cũng không lớn lắm.”
Vừa nói, cô vừa nhớ lại 3 năm rời xa anh: “năm em mới thành lập công ty rất khó khăn, tiền bạc đều đi xuống, không còn cả đường lui. Em chỉ có thể buộc mình phải tiến lên từng bước.Vào thời điểm đó, em và Hứa Thanh Nga thường phải làm thêm giờ đến hai ba giờ sáng, bọn em thường đến các cửa hàng bán đồ ban đêm ở tầng dưới để ăn tối khi tan sở. Lúc đó, mọi người ở đây đã chuẩn bị đóng cửa.”
Những ngày đó thật cay đắng, nhưng giờ nghĩ lại, thực sự cảm thấy khá viên mãn.
Khi cô vừa rời xa Tống Lâm, nếu như không có công ty này, cô không biết mình sẽ phải làm gì.
“Ông chủ! Thêm chục chai rượu nữa!”
Một người đàn ông ở bàn bên cạnh đột nhiên hét lên, Mộ Cẩm Vân quay đầu lại nhìn.
Cô còn chưa kịp nói thì Tống Lâm đã lên tiếng trước: “Không được uống rượu!”
“Được.”
Cô thu hồi ánh mắt thèm thuồng của mình, lúc này, những xiên thịt cô đặt đã đến.
Mộ Cẩm Vân nhìn Tống Lâm đang đối diện: “Anh không thử sao? Tuy rằng hơi mất vệ sinh, nhưng là ăn khá ngon, ăn một vài lần chứ cũng không phải thường xuyên ăn!”
Con người luôn như vậy, biết rằng không thể nhưng vẫn không thể kiểm soát được bản thân.
Cô cũng biết hầu hết những quán ven đường này rất mất vệ sinh, nhưng đôi khi cô cảm thấy người ta không thể sống quá khắt khe, giống như Tống Lâm, cuộc sống sẽ mất đi rất nhiều niềm vui.
Tống Lâm cau mày kinh tởm: “Không cần.”
Anh ấy cái gì cũng không động vào, Mộ Cẩm Vân liếc anh một cái: “Được rồi, tất cả đều là của em.”
Cô nói xong anh liền đưa tay ra.
Mộ Cẩm Vân ngẩng đầu nhìn anh: “Không phải anh nói không ăn à?”
“Nếm thử xem nó có thực sự ngon không.”
Anh cau mày cắn một miếng nói.
Trước đây, Tống Lâm chưa bao giờ ăn những thứ này, anh bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ, đương nhiên cũng sẽ không bao giờ chạm vào những thứ như đồ nướng không đảm bảo vệ sinh cho dù chúng được khen đến thế nào.
Nhưng đối diện với Mộ Cẩm Vân đang ăn rất ngon miệng, vị cay và nóng khiến mặt cô đỏ bừng, mồ hôi túa ra, thở hổn hển, đôi môi đỏ mọng khi cô nhìn anh.
Anh nhớ lúc trước khi ở bên cô, hiếm khi cô có khoảng thời gian vui vẻ như vậy.
“Tống Lâm, anh sạch sẽ, quy củ như vậy, chẳng lẽ anh không cảm thấy cuộc sống của mình mất vui sao?”
Lúc trước cô có chết cũng không dám nói điều này, nhưng giờ thì khác, cô đã là Bà Tống.
Mộ Cẩm Vân nói xong liền chống cằm cười nhìn hắn.
Tống Lâm sắc mặt đen lại, một lát sau mới thở được một câu: “Anh thích kiếm tiền.”
“Phì--”
Cô không nhịn được cười.”Cái này em biết.”
Tiền của Tống Lâm đấy à, thật sự để mà nói không phải nhiều mà là rất nhiều, hôm đó nhìn thấy tài sản anh chuyển cho cô, cô sợ đến mức không dám mang thẻ ngân hàng ra.
Nhìn sắc mặt của anh càng ngày càng kém, Mộ Cẩm Vân cười cười, trịnh trọng nói thêm: “Em cũng thích kiếm tiền.”
Anh hừ lạnh: “Đồ em thích thì ít đây?”
“Quả thực, em cũng thích đi du lịch, em thích cả ăn những món ăn ngon, thậm chí em còn thích những thứ đẹp đẽ.”
Vừa nói, cô vừa cúi đầu, dùng que tre chạm vào mặt bàn, rồi nhẹ giọng nói thêm một tiếng: “Nhưng mà em thích nhất là Tống Lâm.”
Giọng nói vừa dứt, anh đã nắm tay cô đang cầm thanh tre."