Khi Mộ Cẩm Vân đang dùng bữa, điện thoại để trên máy tính đột nhiên rung. Cô sững sờ, nhấn vào xem, phát hiện một tin nhắn ẩn danh. Nhưng sau khi đọc xong tin nhắn đó, cô đã biết rằng tin nhắn do Mộ Tinh Anh gửi. Cô không để ý đến chuyện của Mộ Tinh Anh ngày hôm đó, cô cũng không biết Mộ Tinh Anh đã xảy ra chuyện gì, dù sao đối với cô, chuyện nhà họ Mộ, chỉ cần họ không đến làm phiền cô, cô cũng sẽ không quan tâm đến họ. Sau gần một tuần, Mộ Tinh Anh bắt đầu có động tĩnh.
“Mộ Cẩm Vân, cô cũng có ngày hôm nay! Cô đợi đó đi, rất nhanh, cô sẽ không may mắn nữa!”
Đây là tin nhắn đầu tiên cô ta gửi, rất nhanh, Mộc Tinh Anh đã gửi tin nhắn thứ hai đến. Tin nhắn thứ hai là một tin đa phương tiện, trong đó có một bức ảnh. Bức ảnh đó cho thấy Tống Lâm đi ăn cùng một người phụ nữ, bên trên còn có thời gian chụp, đó là vảo nửa tiếng trước. Mộ Cẩm Vân mím môi, xóa tấm hình đi, sau đó chặn số điện thoại của Mộ Tinh Anh rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm trưa.
Thời gian trôi qua rất nhanh, qua ba mươi tháng Chạp là đến Tết Dương lịch rồi. Trong đoạn thời gian này, mọi người đều tăng ca không ngừng nghỉ. Một kỳ nghỉ ngắn, vừa đến sáu giờ, người của công ty đã rời đi hơn một nửa. Triệu Nguyệt Anh cũng sớm đã tắt máy tính, cô thấy Mộ Cẩm Vân vẫn đang ngồi trước máy tính, không thể không gọi cô một tiếng.
”Vân sư tỷ, chị không ra ngoài chơi một chút trong kì nghỉ ngắn này sao?”
“Đi đâu, tôi vừa về nước chưa lâu, không biết ở gần đây có nơi nào có thể đi chơi.”
“Chị gần đây tăng ca mệt như vậy, có thể đi suối nước nóng, nhưng chị vừa mới bị cảm, suối nước nóng có vẻ không tốt lắm. Tuy nhiên, có một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở ngoại ô Hà Nội, phía trong cũng còn rất nhiều thứ để chơi, phong cảnh cũng không tồi, chị có thể cùng…”
Nói được một nửa, Triệu Nguyệt Anh mới nhận ra mình nói sai rồi, có chút xấu hổ, cô không nói tiếp tục nói nữa. Mộ Cẩm Vân không để tâm: “Cảm ơn, về nhà tôi sẽ nghiên cứu một chút nhé.”
“Được, vậy em về trước, Tết Dương lịch vui vẻ, chị Cẩm Vân.”
“Tết Dương lịch vui vẻ.”
Sau khi Triệu Nguyệt Anh đi, văn phòng chỉ còn lại mình cô. Tống Lâm ra ngoài từ buổi trưa và vẫn chưa quay lại lần nào, cô liếc nhìn điện thoại và nghĩ đến tin nhắn Mộ Tinh Anh gửi cho mình lúc trưa, không kiềm chế nổi mà cười mỉa mai một cái.
Bên ngoài trời tối dần, cô tra cứu thông tin trên mạng của khu nghỉ dưỡng trượt tuyết mà Triệu Nguyệt Anh nói đến, phát hiện lượt đánh giá không tồi, suy nghĩ một lúc, cô tắt máy tính, dự định ngày mai đến đó ở một đêm. Khi Mộ Cẩm Vân bước ra khỏi cửa công ty, không có ai ở cửa, gió l*иg lộng thổi qua, trông thật trống trải và hiu quạnh. Cô thắt chặt quần áo, định bắt taxi bên lề đường, không ngờ xe của Lục Hoài Cẩn dừng ngay trước mặt. Cô sững người một chút: “Cậu chủ Cẩn?”
“Lên xe trước đã rồi nói.”
Lục Hoài Cẩn mở cửa xe, khẽ lắc đầu ra hiệu cô mau lên xe. Lúc đó gió lớn, Mộ Cẩm Vân cũng không phí lời nữa. Cô vừa lên xe, Lục Hoài Cẩn nhìn cô một lượt, anh ta cười: “Cô hiện tại đã biết tự giữ ấm rồi.”
Nhớ lại một số chuyện trước đây, Mộ Cẩm Vân ngượng ngùng cười một chút: “Trời lạnh quá.”
Lục Hoài Cẩn không thể phủ nhận: “Đã khỏi cảm chưa?”
“Đã đỡ nhiều rồi.”
Cô ấy nói, giọng vẫn còn hơi nghèn nghẹn do ngạt mũi.
“Kỳ nghỉ ngắn này, cô có kế hoạch gì không?”
Nếu đổi lại là trước đây, Mộ Cẩm Vân sẽ nói rằng không có. Nhưng nghĩ đến những gì xảy ra ngày hôm đó, Mộ Cẩm Vân không thể nói ngược lại với trái tim của mình nữa:
“Tôi nghe nói có một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở ngoại thành Hà Nội, đến đó ở một đêm, tiện thể nghỉ ngơi thả lỏng một chút.”
“Cô bị bệnh xong, cũng giác ngộ ra không ít đấy.”
Vừa nói, anh ta dừng lại, quay đầu liếc nhìn cô hỏi: “Nơi đó do bạn tôi mở, tôi đang định hỏi cô có muốn đi cùng không, nếu cô đã dự định đi, vậy mai tôi đến đón cô?”
Mộ Cẩm Vân suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Được.”
Nghe cô trả lời, Lục Hoài Cẩn cười: “Tôi còn tưởng rằng cô sẽ nói không chứ.”
Mộ Cẩm Vân biết anh ta đang nói gì, nhưng không thích hợp để đề cập đến nó, cô không trả lời, chỉ mỉm cười.
“Tối nay cô thích ăn gì?”
“Lẩu.”
Từ lúc bị cảm đến bây giờ cô chỉ ăn cháo, nên miệng không có mùi vị gì rồi. Bây giờ thời tiết se lạnh như vậy, lẩu quả thực là một chọn tốt.
“Cô cũng chỉ có thể ăn nước súp ở đáy nồi thôi.”
“Cũng tốt hơn cháo!”
Mộ Cẩm Vân bỏ đi sự phản kháng và ghẻ lạnh, còn Lục Hoài Cẩn bỏ đi sự kiêu ngạo và ngạo mạn trước đây, giờ hai người họ như những người bạn, có thể trò chuyện và ăn uống bình thường.
Tối ăn lẩu, Lục Hoài Cẩn là một người biết ăn biết chơi, nên anh ta biết hết những chỗ ăn ngon, chơi vui ở Hà Nội. Trong khi Mộ Cẩm Vân đã về nước nhiều ngày như vậy, nhưng cô lại không biết rằng ở Hà Nội có nhiều chỗ ngon đến thế. Quán ăn Lục Hoài Cẩn tìm không phải cửa hàng nổi tiếng, vị trí cũng không phải ở trung tâm thành phố, nói thật, không phải người sành ăn và hay tìm tòi thì căn bản là sẽ không phát hiện ra. Nước lẩu ở đây được chế biến rất khác biệt so với nước lẩu bên ngoài.
Ăn xong bữa tối đã chín giờ hơn rồi, Lục Hoài Cẩn trực tiếp tiễn cô đến dưới lầu của căn hộ. Lúc này ở dưới sảnh khu nhà đã không còn mấy người qua lại nữa, cô cũng có chút cảm kích vì Lục Hoài Cẩn không lái xe thể thao, nếu không sẽ tạo ra tiếng động ầm trời mất. Cô tháo dây an toàn, định xuống xe, đột nhiên anh ta gọi cô lại: “Mộ Cẩm Vân”
“Hửm?”
Cô đáp lại, cô mở một khe nhỏ trên cửa xe, gió lành lạnh lùa vào.
“Tống Lâm anh ta không có trái tim đâu.”
Nghe thấy lời nói của anh ta, cô sững người, nhìn xuống điện thoại trên tay, ngẩng đầu cười với anh ta: “Tôi biết.”
Vừa nói cô vừa đẩy cửa xe hoàn toàn mở ra: “Tôi cũng không có ý định tỏ tình.”
Cô nói xong thì lập tức nhấc chân nhảy ra khỏi xe: “Tôi về đây, Cậu chủ Cẩn, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Lục Hoài Cẩn đáp, nhìn cô đi vào căn hộ, rồi vào trong thang máy. Cho tới khi không còn nhìn thấy được hình bóng cô nữa thì anh ta mới thu hồi tầm mắt lại, lặng lẽ rút ra một điếu thuốc.
Mộ Cẩm Vân thức dậy rất sớm vào sáng hôm sau, thu dọn quần áo và nấu một bát mì. Khi Lục Hoài Cẩn đến, cô vừa rửa bát xong. Khi nhận được cuộc gọi của anh ta, Mộ Cẩm Vân báo anh ta đợi một chút, sau đó xách túi đồ lên và đi xuống lầu. Thời tiết hôm nay vẫn còn khá u ám, cô cảm thấy cái lạnh tê tái xộc vào trong vạt áo ngay khi vừa mở cửa. Hôm nay Lục Hoài Cẩn mặc một chiếc áo khoác da màu xanh quân đội, bên dưới là quần jeans sẫm màu và giày Martin. Mộ Cẩm Vân nhìn anh ta, sững người một chút: “Cậu chủ Cẩn, buổi sáng tốt lành.”
“Đã ăn sáng chưa?”
“Ăn rồi, tôi nấu mì. Anh ăn chưa?”
“Chưa, vốn định rủ cô đi ăn.”
Anh ta không hề giấu giếm, trực tiếp thừa nhận rằng chưa ăn.
Mộ Cẩm Vân có chút ngượng ngùng: “Đằng kia có một con phố cổ có rất nhiều quán ăn sáng ngon đấy.”
“Được.”
Nói xong, chiếc xe bắt đầu xuất phát.
“Hôm nay cô không mặc phong phanh nữa nhỉ?”
Hôm nay Mộ Cẩm Vân mặc một chiếc áo váy dày, trên cổ quàng một chiếc khăn màu trắng, chiếc quần jeans bên dưới cũng là chất vải pha nhung, trông dày dặn ấm áp hơn rất nhiều. Cô cười: “Hôm nay có vẻ lạnh hơn hôm qua.”
“Ừm, dự báo thời tiết nói hai ngày nay sẽ có tuyết rơi.”
“Năm nay tuyết rơi muộn thật.”
Nghe được lời của cô, Lục Hoài Cẩn liếc nhìn cô: “Cô thích tuyết à?”
“Cũng không phải là thích, ở Anh Quốc cũng không phải không có tuyết.”
“Tôi còn tưởng cô thích tuyết.”
Hai người câu qua câu lại nói chuyện phiếm, khi Mộ Cẩm Vân nhìn thấy đã đến gần khu phố cổ để ăn sáng, cô nói: “Cậu chủ Cẩn, rẽ vào đây.”
“Ừm.”
Anh ta đáp lại, sau khi hết đèn đỏ, anh ta lái xe vào theo chỉ dẫn của Mộ Cẩm Vân. Lục Hoài Viễn nhìn qua: “Có rất nhiều quán ăn sáng, cô mau giới thiệu cho tôi một quán.”
“Sữa đậu nành, tôi hay ăn món này. Cậu chủ Cẩn muốn ăn gì, tôi giúp anh mua.”
Xe dừng lại, Lục Hoài Cẩn đưa tay ngăn cô lại: “Được rồi, để tôi tự xuống xe.”
Nói xong, anh ta tự mình nhảy xuống xe. Chẳng bao lâu Lục Hoài Cẩn đã mua được bữa sáng và quay lại, uống một ngụm sữa đậu nành, anh ta nhíu mày: “Sữa đậu nành này không tính là ngon, cũng bình thường, lần sau có thời gian tôi sẽ dẫn cô đi uống sữa đậu nành ở một chỗ, đảm bảo là rất ngon.”
Mộ Cẩm Vân đã biết được khả năng thẩm định ẩm thực của anh ta từ trước, nên cô không cảm thấy ngạc nhiên khi nghe thấy những lời này, cô mỉm cười: “Được.”
Cô về nước lâu như vậy, thậm chí còn chưa đi chơi ở mấy nơi trong trung tâm Hà Nội. Sau khi lái xe hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã đến khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, Mộ Cẩm Vân nghĩ rằng nếu chỉ có cô và Lục Hoài Cẩn hai người thì sẽ hơi xấu hổ. Hai người đến khách sạn trước để hành lý, cô cũng không đem theo nhiều đồ nên rất nhanh đã thu dọn xong và ra ngoài. Khi cô ra ngoài, Lục Hoài Cẩn đã đợi sẵn ở cửa phòng cô. Anh ta cầm điện thoại di động, đang nói chuyện với ai đó: “Đến rồi, đợi chút, lát nữa gặp nhé.”
Cúp điện thoại xong, Lục Hoài Cẩn quay đầu nhìn cô: “Chúng ta đi ăn cơm trưa trước, sau đó đi nghỉ ngơi một chút.”
Mộ Cẩm Vân không có ý kiến về sự sắp xếp này: “Được.”
Khi mở cửa ra, Mộ Cẩm Vân nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi cạnh Lâm Dĩ An:
“Anh Cẩn, không giới thiệu một chút sao?”
Lâm Dĩ An ở bên cạnh giơ tay gõ vào đầu cô ấy: “Đừng nhiều chuyện!”
“A…đau quá.”
Cô gái này nhìn có vẻ còn nhỏ, nhìn giống như mới lên đại học. Mộ Cẩm Vân ban đầu nghĩ cô ấy và Lâm Dĩ An là bạn trai bạn gái, nhưng cách họ tương tác có chút không giống. Lục Hoài Cẩn quay đầu nhìn cô, sau khi ngồi vào chỗ mới mở miệng giới thiệu: “Em gái của Lâm Dĩ An, Lâm Dịch Đồng.”
“Mộ Cẩm Vân, bạn.”
Từ “Bạn” của Lục Hoài Cẩn không xua đi sự tò mò của Lâm Dịch Đồng, nhưng cô ấy cũng có thể thấy rằng Mộ Cẩm Vân không giống với những người bạn khác giới khác của Lục Hoài Cẩn. Cô mỉm cười: “Xin chào, chị Cẩm Vân.”
“Xin chào, Dịch Đồng.”
Lâm Dịch Đồng bị Lâm Dĩ An kéo đến để cho đủ quân số, vốn dĩ cô còn tưởng lần này Lục Hoài Cẩn đi cùng một hotgirl mạng nào đó đến có, trước đây mấy người bạn gái của anh ta cũng thật không biết xấu hổ. Bây giờ khi gặp Mộ Cẩm Vân, sự khinh bỉ trong lòng cô ấy đột nhiên lại biến mất, thậm chí còn có chút gần gũi. Cô ấy muốn ngồi gần Mộ Cẩm Vân nhưng cứ bị Lục Hoài Cẩn ngăn lại.”