Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng

Chương 197: Cũng khá xứng với Tống Lâm

Tống Lâm từ sau ngày hôm đó rời đi, cũng không quay lại căn hộ nữa.

Suốt cuối tuần, Mộ Cẩm Vân ở trong căn hộ để giải quyết những phần công việc bị tồn đọng từ mấy ngày trước.

Cho đến tối chủ nhật, cô mới được nghỉ một chút.

Trong căn hộ rộng hơn hai trăm mét vuông, chỉ có một mình cô.

Trong căn phòng rộng hơn bốn mươi năm mươi mét vuông, Mộ Cẩm Vân chỉ cảm thấy yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Ngày đông, sau sáu giờ trời đã tối hẳn, cô xua tan ý định đi ra ngoài ăn, lấy điện thoại di động ra tiếp tục gọi đồ ăn mang tới.

Công việc bận rộn khắp nơi, đột nhiên dường như không biết mình có thể làm gì.

Cô không có việc gì để làm nên nằm trên giường và dùng điện thoại di động lên mạng.

Cô không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy ảnh của Tống Lâm.

Đây là một tin được tìm kiếm phổ biến, và tên tiêu đề chính là “Bạn trai của Hạ Như Mộng”.

Cô lúc đó cũng chỉ là nhàm chán mới bấm vào xem, độ nhận biết của Hạ Như Mộng ở trong nước cũng không cao, nhưng cô ta lại rất nổi tiếng ở nước ngoài.

Cô ta đi du học ở Anh nhiều năm như vậy, tất nhiên cũng có nghe qua ba chữ Hạ Như Mộng này.

Cô ban đầu chỉ là tò mò một chút, muốn biết về bạn trai của Hạ Như Mộng, không ngờ sau khi bấm vào, thứ cô nhìn thấy lại là bóng lưng của Tống Lâm.

Bình luận nổi bật nhất sau đó nói rằng: “Nhìn bóng lưng thôi đã thấy rất hoàn mỹ, xem ra là tỷ lệ cao là một anh chàng đẹp trai.”

Hầu như mọi người đều không nhận ra người đàn ông đó là ai, nhưng cô chỉ cần nhìn thoáng qua là đã có thể nhận ra, đó là Tống Lâm.

Cô đã ở bên anh tám tháng, cũng làm thư ký của anh trong tám tháng.

Đối với bóng lưng của anh, cô rất quen thuộc.

Hạ Như Mộng không phải là một người đẹp điển hình, ít nhất cũng không phải là một bộ dạng người đẹp kiểu châu Á công nhận.

Nhưng cô ấy chân dài, còn học múa ba lê, cả người đều rất có khí chất.

Nghe nói, nhà họ Hạ là một dòng họ danh tiếng, từ thời phong kiến cho đến nay vẫn không suy tàn.

Tuy nhiên, trong mười năm trở lại đây, nhà họ Hạ đã dần di cư ra nước ngoài, chỉ để lại một số nhánh phụ ở lại trong nước.

Hạ Như Mộng là cô chủ dòng chính của nhà họ Hạ, cho dù ra nước ngoài, cô cũng vẫn là một nhân vật cấp cao trong xã hội. Thành thật mà nói, đó là một người rất xứng với Tống Lâm.

Ngày mai là thứ hai, cô liếc mắt nhìn thời gian, trực tiếp tắt điện thoại, thu dọn quần áo rồi đi tắm.

Tống Lâm không có ở đây, cô đều phải dậy sớm nửa tiếng để đi làm.

Mộ Cẩm Vân đêm nay không ngủ ngon, mơ nhiều giấc mơ không thể giải thích được, tất cả đều có liên quan đến Mộ Đình Nam.

Hơn bảy giờ, trước khi đồng hồ báo thức vang lên, cô đã mở mắt tỉnh dậy.

Bên ngoài trời vẫn còn tối, ngay cả khi không ra ngoài, cô cũng có thể cảm nhận được cái lạnh lẽo bên ngoài.

Sau một trận bệnh nặng, Mộ Cẩm Vân không dám bỏ bê bản thân nữa.

Cô thay giày cao gót bằng bốt da tối màu, mặc thêm một chiếc quần tất bên dưới quần ống rộng, phía trên mặc thêm một chiếc áo len cổ chữ V bên dưới áo sơ mi.

Lúc nhìn qua cũng nhìn không ra có gì khác biệt, nhưng chỉ có chính cô mới biết, khi đứng ở trong gió lạnh, ít nhất sẽ không lạnh phát run.

Vào thứ hai người và xe đều rất đông, rất khó để đón taxi.

Gần tám giờ trời sáng, gió to giống như dao, đánh vào trên mặt làm người ta dường bị cắt đứt một đường.

Trên đường có rất nhiều ô tô, cũng có rất nhiều taxi chạy qua, nhưng Mộ Cẩm Vân cũng vẫn không thể bắt được bất kỳ chiếc xe nào trong số đó.

Một chiếc xe màu tối dừng lại trước mặt cô, Trần Vũ Hiên hạ cửa xe xuống nói với cô: “Lên xe đi, tôi tiễn cô một đoạn.”

Mộ Cẩm Vân sững sờ một lúc, có chút do dự, nhưng nhìn thấy rất nhiều người vẫn đang đứng đợi xe bên cạnh, cô vẫn nhấc chân bước lên xe.

“Anh Vũ Hiê, hôm nay sớm như vậy?”

“Ừ, công ty có cuộc họp buổi sáng, tôi đến sớm để chuẩn bị.”

Vừa nói, anh vừa quay đầu liếc nhìn cô: “Trận tuyết đầu tiên của năm nay hình như đến hơi muộn.”

Mộ Cẩm Vân gật đầu: “Đúng vậy, mấy ngày nay thời tiết lạnh tới nhiệt độ âm, nhưng vẫn không có tuyết rơi, mấy hôm trước trời lại mưa, trời lạnh đến mức làm cho người ta không muốn ra ngoài.”

Anh cười: “Có lẽ tuyết rơi cũng sẽ không lạnh thế này”.

Anh vừa nói, trước mặt đã đi đến đèn đỏ, quay sang hỏi cô: “Cô đã ăn sáng chưa?”

“Vẫn chưa, tôi sợ không bắt được xe.”

“Cô bị cảm lạnh?”

Mộ Cẩm Vân gật đầu: “Đúng vậy, vài ngày trước tôi bị cảm lạnh, nhưng bây giờ đã khá hơn nhiều rồi.”

Trần Vũ Hiên mỉm cười: “Thảo nào hôm nay tôi thấy cô giữ ấm rất kỹ. Hôm đó khi nhìn thấy cô, tôi còn nghĩ là cô không sợ lạnh.”

Nghe những gì anh ta nói, Mộ Cẩm Vân có hơi xấu hổ.

Cô liếc nhìn đèn giao thông phía trước: “Tôi làm việc ở công ty Samsung ở phía trước. Nếu như anh không tiện đường, cứ để tôi xuống tại đây là được. Tôi đi qua đó cũng rất nhanh thôi.”

“Thật trùng hợp, tôi cũng làm việc ở gần đó.”

Mộ Cẩm Vân hơi kinh ngạc: “Không biết anh Vũ Hiên thuộc công ty nào vậy?”

“Sony.”

“A, thì ra là Sony, như vậy thật sự là rất gần.”

Có một số công ty lớn gần Samsung, và Sony là một trong số đó.

Mộ Cẩm Vân không ngờ rằng hai người lại có duyên tới như vậy, công ty cũng chỉ cách nhau một con đường.

Nhưng cô nghĩ lại thì cảm thấy cũng đúng, những người có thể sống ở Ánh Dương, tự nhiên cũng sẽ làm việc ở gần đó.

Một căn hộ bình thường ở Ánh Dương cũng có giá hơn bốn năm tỷ, chưa kể Trần Vũ Hiên sống ở khu căn hộ phức hợp, không có hơn mười mấy tỷ là không thể nào mua được.

Ngoài ra, chiếc xe anh đang lái là mẫu mới của dòng Mercedes-Benz S năm nay mới ra mắt, cũng hơn mười hai tỷ.

Những người đàn ông như vậy hầu hết đều không đơn giản.

“Phía trước có một con đường cũ, cô sẽ không để ý nếu tôi lái xe vào đó mua đồ ăn sáng chứ?”

“Không có vấn đề gì đâu.”

Con phố đó, lúc trước khi mà cô với Tổng Lâm dậy muộn, đều sẽ ghé lại đó để mua đồ ăn sáng.

Tống Lâm ăn uống rất cầu kỳ, trên một con phố có hơn chục cửa tiệm bán đồ ăn sáng mà chỉ có đồ ăn của hai quán có thể được anh chấp nhận ăn vào miệng.

Khi xe dừng lại, Mộ Cẩm Vân nhìn cửa hàng ăn sáng ngoài cửa kính xe, có chút kinh ngạc.

Bên ngoài tiếng người nói chuyện rất lớn, cô thu lại suy nghĩ, quay đầu nhìn Trần Vũ Hiên đang tránh sang một bên: “Anh Vũ Hiên, tôi sẽ mời anh ăn bữa sáng.”

Trần Vũ Hiên cũng không có từ chối, chỉ là gật đầu: “Được thôi.”

Cô mỉm cười, mở cửa và đi xuống xe để mua hai phần đồ ăn sáng.

“Anh chọn đi, tôi không biết anh thích ăn cái gì, những món ngon nhất trong cửa hàng này tôi đều mua hết rồi.”

“Chỉ cho tôi bánh bao và sữa đậu nành.”

Mộ Cẩm Vân gật đầu, tách bánh bao và sữa đậu nành ra, cho vào hộp đựng bên cạnh tay của mình, sau đó mới đưa cho anh.

Khi xe dừng lại ở tầng dưới của Samsung, Mộ Cẩm Vân cũng vừa ăn xong bánh ngô, cô nhấp một ngụm sữa đậu nành, dùng tay còn lại tháo dây an toàn ra, quay đầu nói với anh: “Cảm ơn anh, anh Vũ Hiên.”

“Không cần khách khí với tôi, không phải cô đã mời tôi ăn sáng sao?”

Mộ Cẩm Vân mỉm cười, đẩy cửa bước xuống xe.

Vừa xuống xe, cô đã đυ.ng phải Triệu Nguyệt Anh vừa bước xuống xe taxi.

“Chị Cẩm Vân!”

Triệu Nguyệt Anh trong lúc vô ý đã nói lời xin chào, xe của Trần Vũ Hiên lúc này cũng tình cờ lướt ngang qua cô.

Khi cô nhìn thấy người đàn ông bên trong, sắc mặt Triệu Nguyệt Anh hơi thay đổi.

“Nguyệt Anh, chào buổi sáng.”

Giọng nói của Mộ Cẩm Vân đã kéo cô trở lại dòng suy nghĩ của mình, khi cô nâng chân lên bước tới chỗ Mộ Cẩm Vân, cô mới nhận ra, một trận bệnh nặng đã khiến Mộ Cẩm Vân ốm nhiều như vậy. Ngày hôm đó, khi Tống Lâm yêu cầu cô đưa cháo qua cho Mộ Cẩm Vân, cô vốn nghĩ rằng hai người sẽ làm hòa với nhau, nhưng cô không nghĩ rằng hôm nay lại nhìn thấy Mộ Cẩm Vân một mình tới công ty làm việc.

“Em mặc ít như vậy, cẩn thận bị cảm lạnh.”

Mộ Cẩm Vân sau khi bị bệnh một trận, hiện tại rất thận trọng, nhìn thấy mắt cá chân vẫn còn lộ ra ngoài của Triệu Nguyệt Anh, cô không khỏi lên tiếng nhắc nhở một câu.

Triệu Nguyệt Anh mỉm cười: “Không sao đâu ạ, lúc trở về công ty có máy sưởi.”

Mộ Cẩm Vân mỉm cười, nhưng không tiếp tục nói bất cứ điều gì.

Bọn họ đến khá sớm, thang máy không có nhiều người lắm.

Sau khi Mộ Cẩm Vân gửi bản tổng kết năm vào hộp thư của Tống Lâm, cô lại bắt đầu tiếp tục bận rộn với những việc khác, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng mười hai, công ty trên dưới mọi người đều rất bận.

Tống Lâm đến chín giờ rưỡi hơn mới quay lại công ty, khi anh đi ngang qua, Mộ Cẩm Vân ngước nhìn anh.

Anh không buồn nhìn về phía cô, trực tiếp đi về phía trước, nhìn theo bóng lưng của anh, cô chợt nghĩ đến bức ảnh mình nhìn thấy đêm qua.

“Chị Cẩm Vân, đây là đơn giá ngân sách của phòng tài vụ cho quý sau. Chị có thể vui lòng đưa nó cho Tổng giám đốc Lâm ký tên không.”

Nghe thấy giọng nói của Triệu Nguyệt Anh, cô mới hoàn hồn trở lại, cầm tập tài liệu lên lật xem: “Chị xem qua trước đã.”

“Được rồi, thật ra bọn họ nói rằng có một chút gấp gáp, hy vọng sẽ ký xong trước buổi trưa.”

“Chị biết rồi. Em cứ làm tiếp đi.”

Bản thân cô còn có rất nhiều việc đang chờ, cô căn bản không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy.

Mộ Cẩm Vân thu lại suy nghĩ của mình, nhìn xuống bảng ngân sách.

Bảng ngân sách phụ của công ty thường chỉ cần phòng tài vụ bên đó ký là được, chỉ ngân sách chính mới được gửi lên cho họ để xin chữ ký của Tống Lâm.

Đây là phí quảng bá sản phẩm ứng dụng mới của công ty, quảng cáo ký trước cũng như các quảng cáo phát hành giữa kỳ, cùng với các cuộc triển lãm và quảng cáo sau này, có tổng kinh phí hơn hai mươi tỷ.

Mức chi phí này cũng không tính là quá nhiều, sau khi Mộ Cẩm Vân đọc một lượt qua bảng báo cáo, cô cầm phần tài liệu đó và gõ cửa văn phòng Tống Lâm.

“Tổng giám đốc Lâm.”

“Vào đi.”

Cửa không đóng, cô đẩy ra rồi bước vào trong, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy người đàn ông ngồi ở bàn làm việc.

Anh cầm một cây bút bi trên tay, hình như cũng đang xem bản hợp đồng.

Mộ Cẩm Vân đưa bảng ngân sách cho anh và nói: “Đây là đơn xin ngân sách cho đợt quảng bá sản phẩm mới của công ty vào quý mới tháng một, xin Tổng giám đốc Lâm ký tên.”

Tống Lâm liếc mắt nhìn cô một cái, không cần xem qua tài liệu, anh đã trực tiếp ký tên.

“Cảm ơn Tổng giám đốc Lâm, Tổng giám đốc Lâm không biết còn có chuyện gì khác không? Nếu không có, tôi đi ra ngoài trước.”

“Đợi một chút.”

Cô cầm tập tài liệu lên, vừa định quay đầu đi ra ngoài, nhưng không ngờ người đàn ông này lại kêu cô quay lại.

Mộ Cẩm Vân sững sờ : “Tổng giám đốc Lâm?”

“Em đã xem tin tức kia chưa?”

Nghe thấy lời anh nói, Mộ Cẩm Vân nhíu mày: “Tin tức gì vậy?”

Tống Lâm không nói lời nào, cứ như vậy ngẩng đầu nhìn cô, khoảng hai giây sau, anh nói: “Em ra ngoài đi.”

Mộ Cẩm Vân gật gật đầu, cầm tài liệu đi ra ngoài.

Khi đóng cánh cửa lại, cô nắm chặt lòng bàn tay, bên trong có một lớp mồ hôi lạnh.

Thu hồi suy nghĩ của mình, Mộ Cẩm Vân đưa tài liệu cho Triệu Nguyệt Anh: “Nguyệt Anh, tài liệu này Tổng giám đốc Lâm đã ký tên rồi. Em hãy thông báo cho người của phòng tài vụ lên lấy đi.”

“Em biết rồi, chị Cẩm Vân.”

Mộ Cẩm Vân gật đầu, quay về chỗ ngồi, sững sờ ngồi nhìn bài viết trên máy tính, một lúc sau, cô buộc mình phải thu lại suy nghĩ và tập trung vào từng bộ từng bộ hồ sơ trên bàn.

Mãi đến một giờ trưa, cô mới có thời gian đừng dậy xuống lầu mua một phần cơm trưa đem về.

Sau khi phần cơm dọn lên, cô định gõ cửa phòng Tống Lâm, nhưng Triệu Nguyệt Anh đã lên tiếng gọi cô: “Chị Cẩm Vân, Tổng giám đốc Lâm lúc mười một giờ hơn đã đi ra ngoài rồi.”

Cô sững sờ một lúc, ngay sau đó mới phản ứng lại : “Ồ, không sao, chị bận quá nên quên mất.”

Không phải cô đã quên, mà là cô vốn dĩ chưa từng để ý tới anh.

Triệu Nguyệt Anh nhìn cô, luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cô không thể nói ra được có chỗ nào không ổn.”’