Trên đài Mộ Tinh Anh đẩy người đàn ông kia: “Anh bị khùng hả? Nói bậy bạ gì đó!”
“Tinh Anh, anh biết hiện tại anh không có tiền, nhưng mà em hãy tin tưởng anh, về sau anh nhất định sẽ cho em một căn nhà lớn, mua túi xách hàng hiệu, nhất định sẽ khiến cho em sống trong cuộc sống giàu sang nhung lụa!”
Người đàn ông trực tiếp quỳ trên mặt đất ôm chân Mộ Tinh Anh, cách xa như vậy, Mộ Cẩm Vân không thấy rõ ràng biểu tình của Mộ Tinh Anh trên đài đang thú vị như thế nào.
Cô liếc mắt một cái Tống Lâm ở bên cạnh, môi mấp máy, cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Tổng giám đốc Lâm, em muốn đi lên phía trước nhìn một chút.”
“Tôi ngăn cản em sao?”
Mộ Cẩm Vân nghẹn họng, cầm áo khoác đi đến phía trước khán đài.
Cô không có quay đầu lại nhìn Tống Lâm, mà Tống Lâm đang ngồi ở đằng kia, con ngươi đen nhìn thấy phía sau lưng cô lộ một mảng làn da trơn bóng trắng như tuyết, đáy mắt lại lập tức trầm xuống.
Mộ Cẩm Vân rất nhanh đã bước đến trước khán đài, cô cố ý đứng trước mặt Lương Thu Trà cùng Mộ Đình Nam. Sau khi dừng lại, cô còn quay đầu lại nhìn thoáng qua Lương Thu Trà cùng Mộ Đình Nam: “Xin chúc mừng giám đốc Nam, bà Trà.”
Thời điểm cô nói lời này, khóe miệng hiện lên vẻ châm chọc.
Khuôn mặt Lương Thu Trà trắng bệch cả rồi, ai ngờ trên đài Mộ Tinh Anh vẫn còn dây dưa với người đàn ông kia.
“Anh buông ra! Tôi không biết anh là ai cả! Mau buông tôi ra!
Trương Đại Bình sau khi nghe được lời nói của người đàn ông kia, chỉ cảm thấy có một thùng nước lạnh dội thẳng dập tắt mọi điều ông ta hy vọng.
Ông ta cưới Mộ Tinh Anh, không chỉ đơn giản là tại cô ta còn trẻ.
Thân thể của Trần Hồng cũng không được như trước nữa, ông ta qua lại với nhiều phụ nữ như vậy mà chỉ có duy nhất mỗi Mộ Tinh Anh mang thai, tất nhiên là sẽ chiều chuộng nghe lời cô ta rồi.
Hôn lễ hôm nay tiêu tốn hơn mười mấy tỷ, bởi vì coi trọng đứa nhỏ trong bụng Mộ Tinh Anh cho nên ông ta mới cắn răng bỏ ra.
Nhưng mà hiện tại lại có người cho ông ta biết, đứa bé trong bụng Mộ Tinh Anh không phải con ông ta.
Trước mặt nhiều người lộ ra chuyện xấu mất mặt như vậy, làm sao Trương Đại Bình có thể chịu được.
Tuy rằng việc ông ta cưới Mộ Tinh Anh cũng bị đồn đãi lời ra tiếng vào, nhưng mà chuyện này chẳng có gì quan trọng cả, đàn ông mà, ông ta muốn cưới vợ trẻ xinh đẹp, hai hay ba người đều được cả, bị nói chút thì đã làm sao?
Nhưng nếu là gả cho ông ta mà muốn cho ông ta nuôi con của người khác, chắc chắn là không giống nhau rồi.
Cho nên khi Mộ Tinh Anh gọi ông ta tiến lên hỗ trợ kéo người đàn ông kia ra khỏi người cô ta, ông ta cũng không có động tác gì.
Ông ta muốn biết, đứa bé trong bụng Mộ Tinh Anh có phải là con của ông ta không.
Đương nhiên, lời này ông ta không thể trực tiếp nói ra được, cho nên cũng chỉ có thể làm cho mọi chuyện lộn xộn lớn lên, càng lớn thì ông ta sẽ biết thôi.
Mộ Tinh Anh thấy Trương Đại Bình như không nghe được mình nói, đứng ở chổ đấy không nhúc nhích, cô ta vội vàng chuyển ánh mắt lên người Lương Thu Trà: “Mẹ ơi, mẹ mau giúp đỡ con đi! Con thật sự không biết anh ta là ai!”
Thời điểm này, cho dù biết hay là không, trước tiên cứ nói không biết đã.
Rốt cuộc thì Mộ Tinh Anh cũng không ngốc lắm.
Mặc kệ như thế nào di chăng nữa, Mộ Tinh Anh cũng là con gái do bà ta sinh ra, Lương Thu Trà nghe được tiếng gọi của Mộ Tinh Anh, đành phải vội vàng chạy đến bên cạnh để hỗ trợ.
Khi nhìn thấy Mộ Tinh Anh bị người lôi lôi kéo kéo muốn trầy da tróc vảy trên sân khấu, Mộ Cẩm Vân không khỏi mở miệng kêu cô ta một tiếng: “Cô Anh, buổi biểu diễn hôm nay của cô thật là đặc sắc!”
Nghe được giọng nói của Mộ Cẩm Vân, Mộ Tinh Anh cứng người.
Cô ta cứ nghĩ Mộ Cẩm Vân đã sớm rời khỏi đây rồi, không nghĩ là hiện tại nghe được giọng nói của cô.
Cô a cúi đầu thì nhìn thấy Mộ Cẩm Vân đang đứng thẳng tắp dưới khán đài nhìn mình.
Cô ta hôm nay vốn dĩ muốn khoe cho Mộ Cẩm Vân ghen tị, để cho cô thấy cô ta sống tốt như thế nào, không nghĩ cô ta còn chưa ra vẻ được thì đã bị mất hết mặt mũi rồi.
Người đàn ông này làm sao lại xuất hiện ở đây, chuyện cô mang thai, làm sao anh ta biết được?
Đầu óc Mộ Tinh Anh nhanh chóng xoay chuyển, muốn tìm lý do thoái thác, cô ta chỉ vào Mộ Cẩm Vân đáng lý ra phải đang ngưỡng mộ mình mà gào lên: “Là cô! Là cô! Là cô đúng không Mộ Cẩm Vân? Hôm nay cô đến đây là muốn phá hư hôn lễ của tôi có phải hay không? Cô chỉ muốn tôi sống không được tốt, cô không muốn tôi lập gia đình, bởi vì cô cả đời chỉ có thể làʍ t̠ìиɦ nhân của người ta!”
Mộ Tinh Anh hoàn toàn không khống chế được bản thân, cầm microphone lớn tiếng thét chói tai.
Mộ Cẩm Vân nghe thấy lời nói của cô ta, người cô đột nhiên cứng đờ, nhưng mà chỉ trong chốc lát, rất nhanh cô đã nở nụ cười, sau đó cô nhún nhún vai, tính toán xoay người rời đi.
Cô vừa mới xoay người, đã nhìn thấy Tống Lâm không biết đã đứng sau lưng mình từ khi nào.
Anh đang cúi đầu nhìn cô, cô ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh: “Tổng giám đốc Lâm, em nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây thôi.”
Thời điểm cô nói lời này, trên mặt lại tràn đầy ý cười.
Nhưng mà Tống Lâm lại cảm thấy nụ cười này vô cùng chói mắt, giống như chiếc váy trên người cô vậy, anh chỉ hận không thể lập tức xé nát nó.
Thấy anh không nói lời nào, Mộ Cẩm Vân khẽ nhíu nhíu mi: “Tổng giám đốc Lâm?”
Rốt cục anh cũng mở miệng : “Đi.”
Nói xong, anh xoay người trực tiếp bước đi.
Chân anh dài, trước kia mỗi lần đi ra ngoài, anh luôn cố ý thả chậm bước chân, chỉ là hiện tại anh không hề đi chậm lại nữa, Mộ Cẩm Vân phải nhấc váy đi nhanh mới có thể theo kịp anh.
Nhưng mà không sao cả, tóm lại là có thể bắt kịp là được rồi.
Trên đài một mảnh hỗn loạn, người đàn ông kia nói khi nào anh ta cùng Mộ Tinh Anh quen nhau thậm chí bao gồm những chuyện riêng tư và vài chuyện linh tinh khác cũng nói rõ ràng rành mạch.
Mộ Cẩm Vân vừa mới đi tới cửa, chợt nghe một âm thanh giống như tiếng bạt tai truyền ra từ microphone.
Cô vân vê môi, tươi cười trên mặt càng tươi roi rói.
Ra khỏi hội trường, cô nâng tay mặc áo khoác lên người.
Thời điểm đi đến trước cầu thang, Mộ Cẩm Vân đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo.
May mắn xe cũng không đậu xa, Mộ Cẩm Vân bước từng bước đến chỗ Tống Lâm đậu xe.
Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Cô chịu đựng tốt như vậy, hiện tại vì sao lại mang áo khoác rồi?”
Mộ Cẩm Vân nở một nụ cười, nhìn anh, ánh mắt có chút vô tội: “Lạnh mà.”
Anh nhìn cô trong chốc lát, không nói gì, sau đó thu hồi tầm mắt khởi động xe.
Mộ Cẩm Vân quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ý cười trên mặt cũng phai nhạt dần.
Trong xe mở hệ thống sưởi, chỉ là không biết vì cái gì, cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo.
Dọc cả đường đi, không khí im lặng trong xe khiến người ta có chút áp lực.
Cô nghiêng đầu tựa vào cửa kính xe, những chiếc xe xa hoa hào nhoáng kia cứ lướt qua trước mặt cô.
Cô nhớ đến câu nói vừa rồi của Mộ Tinh Anh, cô ta thật sự đã đánh giá cô quá cao rồi.
Cả đời là tình nhân?
Không có khả năng đó, có lẽ chẳng cần bao lâu, cô với Tống Lâm sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Hai mươi phút sau, xe dừng ở trước cửa căn hộ.
Mộ Cẩm Vân thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu kinh ngạc nhìn người đàn ông bên cạnh: “Tổng giám đốc Lâm, anh không lên sao?”
Tất nhiên là cô biết người đàn ông kia là ai tìm đến.
Ngày hôm qua Tống Lâm nói với cô, giúp cô chuẩn bị một phần quà lớn cho Mộ Tinh Anh.
Cô chờ mong phần quà này lâu lắm rồi. Thời điểm người đàn ông kia mở miệng, cô đã biết đây là món quà mà Tống Lâm nhắc đến.
Phần quà thật xứng đáng với cô ta, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ vui vẻ đến như vậy.
Tống Lâm là một người làm ăn, từ trước đến giờ anh luôn theo nguyên tắc không có lợi thì không làm. Ngay cả việc đối tốt với cô, thì đêm đến cũng đòi lại hết trên thân thể cô.
Anh không ngại tốn công hao sức tìm người đàn ông kia làm cô vui vẻ, theo đạo lý, hôm nay cô phải chủ động gửi đến anh lời “cảm ơn”. Có điều, lúc này anh lại dừng xe đậu ở trước cửa căn hộ, mà không phải dưới bãi đỗ xe, chắc là đêm nay anh sẽ không ở lại đây.
Mộ Cẩm Vân không phải không hy vọng anh lưu lại, cô chỉ tò mò một chút.
Nghe được lời nói của cô, Tống Lâm vẫn chưa nói chuyện, chỉ nghiêng đầu nhìn cô.
Sau một lúc lâu, anh mới mở miệng: “Xuống xe.”
Thời điểm nói hai chữ này, mặt anh không có chút thay đổi nào, đáy mắt lạnh như băng.
Mộ Cẩm Vân cũng không muốn bản thân gặp phải nguy hiểm, cô xoa xoa môi cúi người xuống xe.
Cô vừa mới nhảy xuống xe, trên mặt đã bị gió lớn tạt thẳng.
Mộ Cẩm Vân lạnh đến run rẩy, chạy chậm vào bên trong căn hộ.
Vừa vặn lúc này cửa thang máy đang mở ra, cô vội vàng kêu một câu: “Chờ chút!” Rồi nhanh chóng chen người vào.
Tống Lâm ngồi ở trong xe, nhìn bóng dáng nho nhỏ của cô chạy vào thang máy, cả quá trình chỉ mất khoảng năm giây, cô cũng không hề quay đầu lại.
Con số biểu hiện tầng trong thang máy không ngừng nhảy lên, Mộ Cẩm Vân kéo chặt áo khoác trên người, ôm sát lấy cơ thể mỏng manh.
Bên trong thang máy tổng cộng chỉ có ba người tính luôn cả cô, trong đó hai người còn lại đều là đàn ông.
Một lần xảy ra chuyện tại thang máy khiến cô vẫn còn sợ hãi, hiện tại nhìn thấy hai người đàn ông kia, trong lòng cô vẫn còn cảm giác sợ sệt.
May mắn hai người đàn ông đã ra ngoài ở tầng mười và tầng mười hai, thang máy vừa mới dừng lại, cô lập tức chạy tới cửa, nhập mật mã, vừa vào nhà đã đóng cửa lại.
Sau khi đóng cửa rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong phòng không mở hệ thống lò sưởi, cả căn phòng cực kỳ lạnh lẽo.
Cô cởi giày cao gót ra, sau đó mang dép lê chạy lên giường nằm.
Giường cũng giống như chủ, đều lạnh như băng, Mộ Cẩm Vân mở hệ thống lò sưởi, ngồi ở trên sofa nhìn thấy bao thuốc lá của Tống Lâm, trong lúc đó đột nhiên nở nụ cười.
Hệ thống lò sưởi dần dần lan tỏa hơi, phòng cũng ấm áp dần.
Mộ Cẩm Vân thu hồi tầm mắt, bọc áo khoác đứng dậy đi vào bên trong.
Cô vừa mới đi được hai bước, cửa phòng đã bị đẩy ra.
Mộ Cẩm Vân sửng sốt một chút, vừa quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông đi nhanh tới.
“Tống…”
Lời của cô còn chưa nói xong, người đã bị anh túm lấy ép mạnh lên tường.
Vách tường lạnh lẽo truyền đến cảm giác thô ráp, cô cứng người một chút, giật mình nhìn anh, cằm đã bị anh gắt gao bóp chặt.
Nụ hôn của người đàn ông rơi xuống như mưa, sắc bén lại rất mạnh bạo.
Đôi môi của cô bị anh cắn đến đau nhức, nước mắt chảy ra, thân thể lung lay sắp ngã, chỉ là anh vô tình không phát hiện, còn luồn lưỡi vào miệng cô tìm kiếm.
Áo khoác trên người cô bị anh kéo ra, rơi xuống đất, bàn tay nâng chân cô lên, hướng vào bên trong váy khuấy đảo.
Mộ Cẩm Vân cảm thấy Tống Lâm giống như là con thú đang phát điên, cô có chút sợ hãi, lại có chút tức giận.
“Tổng giám đốc Lâm, anh làm tôi đau!”
Thừa dịp anh cúi đầu trong nháy mắt, cô nhanh chóng hô lên một tiếng.
Anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái, đột nhiên nhếch môi cười: “Hôm nay phần quà tôi chuẩn bị cho cô, cô có vừa ý không?”
Mộ Cẩm Vân ngẩn người, sau khi phản ứng lại thì gật đầu một cái: “Vừa ý.”
“Vậy là tốt rồi, đây là cô nợ tôi đấy nhé.”
Anh nói xong, trực tiếp bế bổng cô lên.
Mộ Cẩm Vân bất ngờ không kịp phòng bị, không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi.
Anh bế cô ném lên trên giường, hai cái đùi nặng nề đè lên thân thể cô, nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ quần áo của mình.
Cô chưa từng nhìn thấy Tống Lâm như thế này, hoặc là nói, trước ngày hôm qua, cho đến bây giờ cô chưa bao giờ hiểu biết người đàn ông tên Tống Lâm này.
Mộ Cẩm Vân nhìn anh, trong lúc đó đột nhiên cô lại nở một nụ cười.
Nghe được tiếng cười của cô, động tác của Tống Lâm tạm dừng một chút, cúi đầu nhìn thấy cô đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, bỗng dưng anh cảm thấy vô cùng chói mắt:
“Cô cười cái gì?”
Anh đang cố gắng khống chế hơi thở, con ngươi đen gắt gao rơi thẳng vào tầm mắt của cô.”