Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng

Chương 189: Xem ra hai người lại xảy ra mâu thuẫn rồi

Không có gì, chỉ là hiện tại mới biết rõ, Tổng giám đốc Lâm anh đây thật sự là một người làm ăn đúng nghĩa.”

Thời điểm cô nói lời này, trên mặt vẫn mang theo ý cười như cũ, chỉ có trong đôi mắt hạnh nâu nhạt kia, một chút ý cười cũng không có.

Bên trong lộ ra sự lạnh lẽo, giống như gai nhọn đâm thẳng vào lòng người khác.

Tống Lâm thật sự không rõ vì sao cô lại nói những lời đâm thẳng tim đen người khác như vậy. Nhìn bộ dáng lúc này của cô, cơn tức giận trong lòng anh lại bùng cháy dữ dội.

Anh vung tay vứt hết quần áo trên người qua một bên, cúi đầu thẳng tắp nhắm ngay trên môi cô mà hôn xuống.

Mộ Cẩm Vân vươn tay ôm lấy cổ của anh, nhìn thân thể đón nhận mọi thứ phía dưới, trong mắt anh vẫn chỉ là sự lạnh lẽo.

Có vẻ như cô đã khiến Tống Lâm tức giận, anh không hề nương tay, mỗi lần đều khiến cho thân thể cô như muốn đứt đoạn.

Mộ Cẩm Vân cũng không cầu xin tha thứ, cắn răng nhướn mày nhìn anh, giống như là cho dù anh dùng lực như thế nào, anh mạnh tay ra sao, cô đều có thể chịu được.

Kết quả của trận chiến này là hai người ép nhau đến tận nửa đêm, còn thêm hai giờ tẩy rửa thân thể.

Anh đứng lên từ trên người cô sau đó trực tiếp nhấc chân đi vào phòng tắm, Mộ Cẩm Vân ôm chăn ngồi trên giường, nhìn cửa phòng tắm, châm chọc cười cười.

Rất nhanh, Tống Lâm đã tắm xong rồi, anh thay đổi quần áo, vừa cầm lấy áo sơ mi sẵn trên tay rồi cài cúc lại vừa nói: “Mộ Cẩm Vân, tôi nói rồi, tôi thích người phụ nữ biết nghe lời.”

Anh nói xong, nhấc chân rời khỏi đây.

Nhưng mà sau khi bóng dáng đó rời khỏi đến tận năm sáu phút, một câu cô cũng không có nói.

Trên mặt đất là quần áo hai người bị vứt lung tung lộn xộn đủ chỗ, thời điểm cô xuống giường, chân vừa vặn giẫm lên áo sơ mi của Tống Lâm.

Cô cúi đầu nhìn thoáng qua, cười khẽ một chút, sau đó nhấc chân đi vào trong phòng tắm tẩy rửa.

Lúc nãy Tống Lâm thật sự nhẫn tâm, thời điểm ngồi trên bồn cầu, Mộ Cẩm Vân nhìn thấy nước ở phía dưới có một tầng màu đỏ nhợt nhạt, sau một lúc lâu, cô mới thả nước dội trôi đi.

Dòng nước ấm áp chảy từ vòi hoa sen xuống, cảm giác đau đớn sau khi làʍ t̠ìиɦ ngày càng rõ ràng.

Mộ Cẩm Vân cắn chặt răng, chịu đựng sự khó chịu của thân thể mà tắm rửa sạch sẽ cho bản thân mình.

Trong phòng một đống hỗn độn, cô liếc mắt nhìn quần áo trên mặt đất, cầm lấy máy sấy tóc rồi ra sofa ngồi.

Bật lửa và hộp thuốc lá của Tống Lâm vẫn còn đặt ở trên bàn, cô liếc mắt một cái, sau đó bật máy sấy khô tóc.

Sau khi cô làm xong tất cả mọi thứ cho mình thì trời cũng gần sáng rồi, trong phòng im lặng chỉ nghe thấy tiếng thở của một mình cô.

Tháng mười hai trời vô cùng lạnh lẽo, Mộ Cẩm Vân ngồi trong chốc lát rồi sau đó xoay người đi trở về.

Dù cô mệt như vậy, nhưng lại không thể ngủ được.

Cả buổi tối hôm qua, cô toàn mơ thấy những giấc mơ linh tinh.

Thời điểm bừng tỉnh ngày hôm sau, trời bên ngoài vẫn đen kịt một mảnh, chuông báo thức của di động bên cạnh không ngừng reo vang.

Cô có chút đau đầu, nhưng hôm nay là thứ hai.

Sau khi tắt chuông báo cô trực tiếp nằm xuống ngủ lại, thời điểm tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao rồi.

Mộ Cẩm Vân kinh ngạc một chút, vội vàng đứng dậy nhìn thời gian trên di động, phát hiện đã tám giờ hơn rồi.

Thời gian vừa kịp, không trễ quá cũng không sớm quá.

Rửa mặt trang điểm xong cũng đã tám giờ ba mươi rồi, cô rút trong tủ quần áo ra một cái áo khoác tròng lên người rồi vội vã xuống lầu.

Thời điểm vừa đóng cửa vừa xỏ giày, tầm mắt của cô trở nên mơ hồ một chút, người lập tức đứng không vững, cả người trực tiếp ngã vào vách tường bên cạnh.

Vách tường lạnh như băng khiến cô tỉnh táo lại, tay cô gắt gao chống lên vách tường, đợi cho bản thân tỉnh táo hoàn toàn, mới tiếp tục xỏ chiếc giày còn lại.

Hôm nay thời tiết không được tốt lắm, trời khá âm u, tuy rằng không có mưa phùn tuyết rơi, nhưng mà ánh mặt trời cũng không sáng lạn.

Mộ Cẩm Vân đứng ở ven đường đón xe, chân lạnh đến mức không có cảm giác.

Đi làm mang giày cao gót cũng không tốt để đón xe.

Thật vất vả có một chiếc xe, lại bị người đàn ông bên cạnh nhanh chân trước một bước giành mất rồi.

Lúc cô tỉnh lại tời giờ vẫn còn đau đầu, cũng không muốn tiến lên nói lý, chỉ dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông kia nhảy vào chiếc taxi mình đứng chờ nãy giờ mới đón được.

Nhưng tài xế vô cùng tốt bụng: “Thưa anh, xe này nên để cô gái này đi mới đúng.”

“Cái gì mà nên để cô ta đi, tôi đứng ở chỗ này, anh dừng lại, tôi lên xe, chẳng lẽ tôi không phải cũng đón xe sao?”

Người đàn ông già mồm át lẽ phải, tài xế cũng không muốn lịch sự với loại người này làm gì: “Bộ ông không hề thấy sao? Bên ngoài bao nhiêu cô gái đều xếp hàng chờ, một người đàn ông lớn đầu như ông lại chen vào trước, ông không thấy mất mặt sao?”

Mộ Cẩm Vân ra ngoài vội vàng, chỉ mang theo quần áo vật dụng đơn giản.

Cô đi vội như thế nên chỉ kịp ăn mặc quần áo mỏng manh, chỗ này vừa vặn ngay dưới chân cầu, gió lớn thật sự.

Phải đứng nơi đó một thời gian dài, gió thổi làm mặt cô trở nên trắng bệch.

Không ít người cũng tiến lên bênh vực: “Ông chen ngang như vậy mà hợp tình hợp lý sao? Ông chủ của ông biết ông phẩm chất kém như vậy không?”

“Con người ông như vậy, có bạn gái không? Tôi nghĩ chắc là không rồi, ăn mặc không tồi như vậy, kết quả mùa đông lạnh lẽo còn giành taxi với con gái người ta? Ông tốt quá ha?”

Người nói chuyện đều là con gái, sau đó một người đàn ông nhìn không được nữa, trực tiếp kéo người đàn ông kia từ trong xe ra.

Người đàn ông trượng nghĩa kia quay đầu lại nhìn về phía Mộ Cẩm Vân: “Cô gái, cô lên xe đi.”

“Cám ơn.”

Mộ Cẩm Vân nhìn anh ta một cái, gật gật đầu, cũng không già mồm cãi láo.

Đầu cô thật sự rất đau, cứ như vậy mà đi, không chừng sẽ ngất xỉu mất.

Trong xe có mở hệ thống sưởi, hơi nóng ấm áp khiến cô không khó chịu như vậy nữa: “Bác tài, phiền bác chở đến công ty Samsung.”

“Được.”

Sau khi nói xong, cô dựa người vào cửa xe, nhìn dòng xe cộ bên ngoài đông như nước.

Lúc này đi làm đúng là giờ cao điểm, xe nhiều người nhiều, từ căn hộ đến đường Hằng Canh chỉ có một tuyến đường chính phải đi qua, mỗi ngày đều xảy ra ách tắc trên tuyến đường chính này.

Xe đã đi trên đường và dừng lại được tầm mười phút rồi, cô nhìn di động một chút, phát hiện còn có năm phút nữa là chín giờ.

Mộ Cẩm Vân mím mím môi, gửi tin nhắn cho Lý Minh Việt.

Chín giờ Tống Lâm có một cuộc họp, cô không thể đến kịp lúc, chỉ có thể nhờ Lý Minh Việt giúp đỡ.

Lúc nhận được tin nhắn, mày Lý Minh Việt nhíu lại một chút.

Khi Một Cẩm Vân đến trước cửa công ty SamSung đã là chín giờ hai mươi rồi, lúc xuống xe tài xế nói là sắc mặt của cô không tốt, hỏi cô có phải không thoải mái hay không.

Cô nhìn mình trong gương, phát hiện mặt mình thật sự có chút tái nhợt.

Cô mở túi lấy ra thỏi son, màu đỏ lập tức khiến mặt cô tươi tắn vài phần.

“Bí thư Vân.”

“Bí thư Vân.”

Hai người làm việc tại quầy lễ tân hiếm khi nhìn thấy Mộ Cẩm Vân đi làm lúc này, cả hai có chút kinh ngạc.

Mộ Cẩm Vân không có thời gian để ý những việc khác nữa, cô vội vàng vào thang máy chạy đến văn phòng.

Ban quản trị cũng chỉ có Triệu Nguyệt Đình, Lý Minh Việt thay cô đi họp.

Triệu Nguyệt Đình nhìn thấy Mộ Cẩm Vân ở trong thang máy, cảm thấy hôm nay cô có chút là lạ, nhưng lạ ở đâu thì cô ấy không thể nói được.

Hiện giờ nhìn thấy Mộ Cẩm Vân đi trễ, cô ấy mới nhớ ra.

Không cần phải nói, hai người kia lại xảy ra mâu thuẫn rồi.

Triệu Nguyệt Đình nhìn thoáng qua Mộ Cẩm Vân: “Thư ký Vân, đây là tài liệu bí thư Việt đưa cho cô.”

“Được, cám ơn cô.”

Cô vừa nhanh chóng khởi động máy tính vừa nhận tài liệu, Triệu Nguyệt Đình nhìn cô, do dự nửa ngày, vẫn quyết định mở miệng nói: “Thư ký Vân, có phải cô không khỏe không?”

Chỉ có phụ nữ hiểu phụ nữ, cho dù màu son này đã làm cho cả khuôn mặt Mộ Cẩm Vân tươi tắn lên rất nhiều nhưng mà trong sự tươi tắn đó vẫn còn có chút tái nhợt.

Nghe thấy lời nói của cô ấy, Mộ Cẩm Vân sửng sốt một chút, nhanh chóng xoa xoa mặt mình, nhìn trong gương: “Có thể tối hôm qua tôi không ngủ đủ giấc, không có việc gì đâu, có thể phiền cô rót giúp tôi một chén nước ấm không?”

Cô vội vàng vội vội chạy tới, một chén nước cũng chưa được uống, bụng trống rỗng, thậm chí dạ dày có chút đau.

Nhưng mà đã gần cuối năm rồi, trên tay cô còn một đống tài liệu, còn có các giấy tờ cần xét duyệt, Mộ Cẩm Vân cũng không muốn tốn thêm thời gian đi dùng bữa sáng, huống hồ, hôm nay cô đã đến muộn.

“Không phiền không phiền, tôi lập tức đi rót cho cô.”

Triệu Nguyệt Đinh thấy cô không muốn nói nhiều, cũng không tiếp tục hỏi nữa, xoay người rót cho cô một ly nước ấm.

“Cẩn thận nóng đấy thư ký Vân.”

“Cám ơn.”

“Không cần khách sáo.”

Chuyện này Triệu Nguyệt Đình cũng đã từng làm, một vài chuyện cần chuyển đi trả về, trước đây cô ấy đã làm rồi, sau này mới giao cho Mộ Cẩm Vân, cuối cùng là Mộ Cẩm Vân thấy có thu hoạch thì sẽ gửi lên trên cho Tống Lâm ký tên.

Buổi họp khi sáng của Tống Lâm kéo dài đến mười giờ rưỡi, cả quá trình mặt anh không thay đổi chút nào, còn khiến trưởng phòng đang thuyết trình phía trên tay đổ đầy mồ hôi.

Buổi sáng hôm nay toàn bộ hành trình Tống Lâm cũng không nói chuyện gì cả, bộ mặt vô tình lạnh lùng ngồi ở đó, không khí phòng họp áp lực lại nặng nề, ở đây nhiều người muốn lên tiếng cũng không dám mở miệng, sợ bản thân trở thành nơi trút giận.

Sau khi buổi họp kết thúc, mọi người thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Tống Lâm rời khỏi phòng họp.

Nhưng Lý Minh Việt đi theo Tống Lâm nhiều năm như vậy, anh ta biết rõ tâm trạng của anh chắc là không được tốt lắm, có lẽ hôm nay anh có chuyện không vui.

Hôm qua rõ ràng khi gọi điện thoại phản ứng của Tống Lâm vẫn rất bình thường, thế mà hôm nay lại thành ra như vậy, Lý Minh Việt thầm nghĩ nguyên nhân chỉ có thể là Mộ Cẩm Vân.

Cho nên thời điểm trở lại văn phòng, anh ta đi phía sau vẫn luôn chú ý biểu tình của Tống Lâm.

Chỉ là người đàn ông ấy mặt không có chút thay đổi đi qua văn phòng, tầm mắt cũng không chuyển động dù chỉ là mấy milimet, nhất thời khiến Lý Minh Việt chỉ biết có chuyện không hay rồi.

Mộ Cẩm Vân vội đến trời đất quay cuồng, mãi cho đến một giờ trưa, Triệu Nguyệt Đình ở bên cạnh nhìn qua, mở miệng nhắc nhở cô một tiếng, cô mới nhớ đã tới giờ cơm trưa rồi.

Trước đây cơm trưa của Tống Lâm đều là do cô xuống lầu mua, cho dù đêm qua hai người tan rã trong không vui, nhưng là chuyện ở bên trong công ty, không có liên quan đến chuyện đó.

Mộ Cẩm Vân mấp máy môi, gọi hai phần cơm: “Phiền cô xuống lầu lấy giúp tôi, cô vất vả rồi.”

“Được thôi thư ký Vân.”

Tuy rằng Triệu Nguyệt Đình tốt nghiệp trường danh tiếng, nhưng lại là một người vô cùng ngây thơ. Khi vào công ty SamSung cô ấy cũng lo lắng sẽ có cạnh tranh trong văn phòng, nhưng trên thực tế, trên lầu tầng này cũng chỉ có bốn người bọn họ, cô ấy cùng trợ lý của Lý Minh Việt, Lý Minh Việt và Mộ Cẩm Vân.

Mộ Cẩm Vân luôn quan tâm chăm sóc cô ấy, chỉ là trên phương diện công việc có chút nghiêm khắc, chỉ ra lỗi sai và sửa sai chính là phương thức chỉ dạy của cô.

Ban đầu cô ấy cũng có chút thành kiến với Mộ Cẩm Vân, nhưng sau khi tiếp xúc với cô hơn nửa năm, Triệu Nguyệt Đình cảm thấy Mộ Cẩm Vân thật sự rất nữ tính, rất có sức quyến rũ.

Người đàn ông như Tống Lâm có thể để ý đến cô tuyệt đối là có lý do chính đáng.

Việc giúp Mộ Cẩm Vân đi mua cơm này, người khác có thể cảm thấy mình là chân chạy vặt bưng trà rót nước mà thôi, nhưng đối với Triệu Nguyệt Đình, việc này không là gì cả bên trong.”