Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng

Chương 181: Em không hài lòng với dáng người của anh?

Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, Ngô Chung Thành giơ tay lên đập mạnh xuống mặt bàn, Ngô Dương nôn xong không khỏi nhíu mày khi nghe động tĩnh lớn như vậy: “Ba, có chuyện gì vậy?”

“Tống Lâm này thật là ăn hϊếp người quá đáng !”

Nhưng khinh người quá đáng thì thế nào, ông ta cũng không có cách nào làm gì được. Tống Lâm có rất nhiều tiền, và nếu phải đấu, anh chỉ cần dùng tiền thôi cũng đủ đạp ngã ông ta. Ông ta cũng không ngờ Tống Lâm lại là người tính toán chi li đến như vậy.

Chỉ vì bữa cơm tối hôm qua ông ta trót kêu người chuẩn bị rượu trên bàn ăn mà hôm nay anh lại trực tiếp rót cho con trai ông ta ba chai rượu!

Tuy nhiên, ông ta lại không nói được lời nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Dương uống từng chai một. Vốn dĩ Ngô Chung Thành nghĩ rằng đợi một chút thôi, mọi chuyện sẽ sóng yên biển lặng, cho nên khi vừa mới nhận được bản hợp đồng, ông ta đã ký nó mà không hề nghĩ ngợi gì.

Kết quả sau khi ký tên mới phát hiện, ban đầu nói là bảy nghìn tỷ là tốt rồi, nhưng tự dưng bớt hai trăm, thành có sáu nghìn tám trăm tỷ. Đối với ông ta mà nói, con số sáu nghìn tám trăm tỷ thực sự không tốt chút nào.

Tống Lâm nói nghe thật nhẹ nhàng, nói cái gì mà không vừa ý ông ta có thể xé bỏ hợp đồng. Ông ta cũng muốn xé quách cái hợp đồng này đi lắm chứ, nhưng ông ta có dám không?

Ông ta căn bản là không dám chút nào! Trông thấy Ngô Chung Thành không nói lời nào, Ngô Dương trực tiếp cầm lấy hợp đồng xem xét. Khi anh ta nhìn thấy số tiền mua, toàn bộ phản ứng của anh ta đều giống như Ngô Chung Thành vừa rồi.

“Tống Lâm này thật quá đáng, ba, con đi cho người…”

“Mày quay trở lại cho tao!” Thấy Ngô Dương đang định đuổi theo đi ra ngoài, Ngô Chung Thành mới hoảng sợ nhanh chóng kéo anh ta lại.

“Ba, đừng cản con!”

Ngô Dương hiện tại đang say rượu, anh ta gần như quên mất, rốt cuối là ai đã khiến anh ta phải uống ba chai rượu vang đỏ ấy.

“Muốn tao không ngăn cản mày à? Nếu tao không ngăn cản mày lại, để mày lại chạy đi xúc phạm đến con hồ ly Tống Lâm kia, thì sẽ không chỉ đơn giản là uống ba bình rượu này đâu!”

Ngay khi giọng nói của Ngô Chung Thành rơi xuống, Ngô Dương cũng có chút bối rối. Tuy anh ta luôn vỗ ngực mình không sợ trời không sợ đất, nhưng bài học mà Tống Lâm giáo huấn anh ta vẫn còn đó, cuối cùng Ngô Dương cũng chỉ dám chửi vài câu thô tục rồi thôi.

Mộ Cẩm Vân đi theo Tống Lâm trở về phòng khách sạn, cô kiểm tra một chút thời gian trên vé máy bay, là năm giờ chiều, vẫn còn sớm nên cô mở miệng hỏi Tống Lâm: “Tổng giám đốc Lâm, anh có muốn đổi chuyến bay không?”

Anh xua tay, rót một cốc nước uống cạn một nửa, sau đó đột nhiên hỏi cô: “Em cảm thấy thế nào?”

Ban đầu Mộ Cẩm Vân không nhận ra ý nghĩa câu hỏi của anh, nhưng sững người mất một lúc mới nhận ra anh đang hỏi mình cái gì.

Cô bĩu môi: “Cái giá sáu nghìn tám trăm tỷ thật ra cũng chưa phải là lợi thế của mình, nhưng sẽ không đến mức khiến Ngô Chung Thành mất quá nhiều tiền. Chắc ông ta sẽ không xé bỏ hợp đồng đâu.”

Tống Lâm liếc cô một cái, đột nhiên chuyển đề tài: “Em học chuyên ngành gì?”

Mộ Cẩm Vân sửng sốt, cô không ngờ cô làm thư ký của Tống Lâm lâu như vậy mà anh còn không biết cô học chuyên ngành gì?

“Quản trị kinh doanh.”

“Đúng là một đối tác chuyên nghiệp.”

“…”

Đột nhiên cô không biết phải nói gì, may mà điện thoại di động của Tống Lâm đúng lúc này lại vang lên. Mộ Cẩm Vân cầm lấy ấm đi đun nước, Tống Lâm đứng dậy đi ra ban công nghe điện thoại.

Bên kia cửa sổ, cô mơ hồ nghe thấy Tống Lâm nói “Không, tôi ổn” bằng tiếng Anh. Nhưng sau đó, Mộ Cẩm Vân không nghe thấy gì nữa, bởi vì anh đã đột nhiên quay người lại nhìn vào trong phòng, khiến Mộ Cẩm Vân không dám nghe trộm tiếp. Tống Lâm cúp điện thoại, đi vào ngồi trên sô pha nhắm mắt dưỡng thần.

Mộ Cẩm Vân liếc mắt nhìn anh một cái, cầm máy tính để bên cạnh đọc tài liệu dự án mà Lý Minh Việt đã gửi cho cô. Hai người về khách sạn nghỉ ngơi sau khi ăn trưa xong rồi mới ra sân bay, mất khoảng hai tiếng.

Trước khi Mộ Cẩm Vân đến căn bản là chưa từng ngờ tới Tống Lâm dĩ nhiên lại tính toán chỉ định mua lại công ty của Ngô Chung Thành với giá sáu nghìn tám trăm tỷ. Khi máy bay hạ cánh thì trời đã tối, thành phố Hà Nội bắt đầu chuyển sang vào đông giữa tháng mười một. Mộ Cẩm Vân khoác áo khoác lên người, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.

Anh dường như không cảm nhận được cái lạnh, cơn gió lớn như vậy, anh lại vẫn có thể bước đi một cách mạnh mẽ dứt khoát. Hai người vừa rời sân bay thì đã nhìn thấy tài xế đang đợi sẵn, Mộ Cẩm Vân đưa vali giao cho tài xế rồi mới lên xe.

Trong xe có hệ thống máy sưởi, không khí ấm áp phả ngay vào người khi cửa xe vừa mở, cô không nhịn được thở dài một tiếng rồi bước lên xe. Khi cô trở lại căn hộ cũng đã hơn tám giờ, Mộ Cẩm Vân cởϊ áσ khoác phát hiện thấy Tống Lâm đã ở trên tầng hai.

Cô cầm lấy quần áo đi lên thì thấy Tống Lâm đang cởi đồ chuẩn bị đi tắm. Ngay khi cô vừa mở cửa, áo sơ mi của người đàn ông cũng vừa vặn vén lên, tám khối cơ bụng rõ ràng kia cứ thế hiện ra mồn một trước mắt cô. Mộ Cẩm Vân cả người đều ngơ ngẩn, Tống Lâm cởi hẳn áo sơ mi của anh ra, ném nó sang một bên.

“Hài lòng không?”

“Tổng giám đốc Lâm, anh muốn ra ngoài ăn tối hay em đi nấu mì? “

“Sao cũng được.” Anh ném lại ba chữ, rồi sau đó bước vào phòng tắm.

Mộ Cẩm Vân vô thức liếc nhìn cánh cửa phòng tắm, cảnh người đàn ông đang cởϊ áσ hiện lên trong đầu cô. Cô không tự chủ được nhớ tới khi Tống Lâm xúc động, tám khối cơ đó di chuyển lên xuống theo chuyển động của anh…

Mộ Cẩm Vân nuốt nước bọt. Chợt nhận ra mình đang nghĩ gì, cô nhanh chóng đưa tay lên vỗ nhẹ vào mặt, sau đó xoay người bỏ chạy. Nhẩm tính rằng nếu giờ gọi món mang tới sẽ phải đợi đến chín hoặc mười giờ, Mộ Cẩm Vân quyết định tự mình xuống nhà và nấu mì. Bởi vì ngày hôm kia đi công tác, tủ lạnh giờ đã trống trơn, ngoại trừ bánh bao đông lạnh ăn liền, trong đó chỉ còn lại mấy quả trứng, thậm chí còn không có tý rau nào. Mộ Cẩm Vân lấy ra tất cả mọi thứ có thể cho vào trong mì, ngay sau khi lửa tắt, Tống Lâm đã xuất hiện ở cửa phòng bếp. Cô liếc nhìn anh, sau đó nói nhỏ: “Tổng giám đốc Lâm, sắp xong rồi.”

Bởi vì chuyện vừa rồi, Mộ Cẩm Vân cảm thấy rất có lỗi. Người đàn ông trả lời cô, rồi đi vào tủ để bát lấy bát. Mộ Cẩm Vân cùng lúc đó cũng bắc cả nồi mì ra, Tống Lâm tráng bát xong thì ra ngoài. Cô đưa tay lấy bát, nhưng không cẩn thận chạm vào tay người kia. Cô giật mình, run tay, suýt thì làm rơi cái bát.

“Em đang hoảng sợ cái gì?”

Tống Lâm hiếm khi cau mày, Mộ Cẩm Vân có chút xấu hổ, lắc đầu ôm mặt im lặng không nói gì.

Khi nãy về, Mộ Cẩm Vân còn không cảm thấy mình thật sự đói bao nhiêu, nhưng khi cô nấu mì, ngửi thấy mùi thơm của trứng, bụng cô bắt đầu phản đối. Chia mì xong, cô ngồi xuống, liếc nhìn Tống Lâm, cúi đầu bắt đầu ăn mì. Tống Lâm nhìn cô khẽ nhướng mày: “Em không hài lòng với hình thể của anh sao?”

Mộ Cẩm Vân đang ăn mì, không ngờ tới hắn lại đột nhiên nói ra một câu như vậy, cả người đều nghẹn lại. Cô vội vàng với lấy khăn giấy, nhìn người đàn ông đối diện có chút thương hại. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô, như thể anh phải có câu trả lời. Mộ Cẩm Vân mặt nóng bừng, hơi nóng ở bát mì vẫn không ngừng tăng lên.

“Hài lòng.” Cô thấp giọng nói nhanh một câu, rồi sau đó lại cúi đầu.

“Ồ.” Tống Lâm lên tiếng đáp lời, Mộ Cẩm Vân không còn dám nhìn anh nữa, sợ anh sẽ lại hỏi thêm điều gì đó khó trả lời. Cũng may anh không tiếp tục hỏi, chỉ chuyên tâm ăn mì.

Sau khi ăn xong, Mộ Cẩm Vân dọn dẹp bát đĩa, xong thì lên lầu kiểm tra thời gian, cũng đã gần mười giờ. Lúc này cô mới cầm quần áo đi vào phòng tắm. Tống Lâm không có ở trong phòng, cũng không biết anh đã đi đâu. Khi Mộ Cẩm Vân đi ra, trông thấy anh đang gọi điện thoại ở bên ngoài ban công, Mộ Cẩm Vân liếc nhìn anh một cái, nhanh chóng leo lên giường và kéo chăn bông che cả người mình lại. Cô đang nghĩ tối nay Tống Lâm có thể hay không sẽ muốn, nhưng chưa kịp đợi anh thì cô đã ngủ quên mất rồi.

Vừa mở mắt ra đã là ngày hôm sau, sắc trời bên ngoài có chút nặng nề. Thành phố Hà Nội tháng mười một vào buổi sáng quả thực rất lạnh, Mộ Cẩm Vân đứng dậy ngồi một lúc mới rời giường.

Hôm nay, lúc mười giờ Tống Lâm sẽ có một cuộc họp, cô cần quay lại công ty kiểm tra tiến độ dự án do Lục Hoài Cẩn gửi, sau đó đứng dậy gọi điện thoại cho Tống Lâm:

“Tổng giám đốc Lâm?”

Cô gõ cửa, người bên trong không ai đáp lại. Mộ Cẩm Vân đợi một hồi, lúc này mới đưa tay gõ cửa lần nữa, Tống Lâm rất nhanh đã đi tới mở cửa. Anh cầm điện thoại di động trong tay, hình như anh vừa trả lời cuộc gọi nào đó.

Mộ Cẩm Vân mím môi: “Tổng giám đốc Lâm, cuộc họp mười giờ sắp bắt đầu.”

Anh liếc nhìn cô, sau đó quay vào phòng làm việc, tắt máy tính rồi bước vào phòng họp. Mộ Cẩm Vân nhanh chóng cầm tài liệu đi theo Tống Lâm vào phòng. Cuộc họp lần này chủ yếu xoay quanh vấn đề nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo của công ty.

Đã hơn mười hai giờ sau khi cuộc họp kết thúc, khi Mộ Cẩm Vân ra khỏi thang máy, Triệu Nguyệt Anh bước tới gọi cô một tiếng: “Chị Cẩm Vân, có người đang tìm chị ở tầng dưới.”

Cẩm Vân nhướng mày, có chút kinh ngạc: “Ai vậy?”

“Người đó nói là em gái của chị.”

Em gái? Mộ Cẩm Vân không khỏi chế nhạo, không cần nghĩ cũng biết đó là Mộ Tinh Anh.

“Không cần phải quan tâm cô ta.”

Cô nói xong lập tức nhấc chân đi thẳng về vị trí của mình. Mà Triệu Nguyệt Anh cũng đi theo cô: “Nhưng cô ta nói ở dưới lầu đợi chị, nếu chị không xuống được thì cô ấy sẽ tự đi lên trên này.”

Mộ Cẩm Vân không khỏi cau mày, Mộ Tinh Anh này thật sự rất gan, lại dám lộn xộn ở chỗ của Tống Lâm. Cô mím môi: “Tôi biết rồi.”

Nói xong, cô đành phải đặt cuốn sổ xuống trước, sau đó bước đến phòng làm việc của Tống Lâm gõ cửa.

“Mời vào.”

Cửa không có đóng, Mộ Cẩm Vân liền đẩy cửa đi vào.

“Tổng giám đốc Lâm, đến giờ ăn trưa rồi, em định xuống lầu mua đồ ăn, anh muốn ăn gì?”

Người đàn ông đang làm việc trên máy tính ngẩng đầu nhìn cô: “Tùy em.”

Mộ Cẩm Vân có hơi xấu hổ, nhưng đành phải gật đầu: “Vâng.”

Tuy rằng Tống Lâm nói là để cho cô quyết định, nhưng thật ra, anh không thích ăn gì, thích ăn gì, Mộ Cẩm Vân trong lòng cũng hiểu được đại khái. Lần đầu gặp mặt, cô nghĩ Tống Lâm sẽ không kén ăn, nhưng sau hơn bảy tháng ở bên cạnh anh, nói đúng hơn là gần tám tháng, Mộ Cẩm Vân phát hiện ra rằng anh là người rất kén ăn. Chỉ là người kén ăn này sẽ không bao giờ nói với bạn, thay vào đó khi anh không thích ăn gì, lúc đó hoặc là không ăn, hoặc là không nói không rằng lập tức nổi giận. Người ta nói gần vua như gần cọp, chính là đang nói đến dạng người như Tống Lâm.

Mộ Cẩm Vân cầm điện thoại và ví tiền đi thẳng xuống lầu, vừa ra khỏi thang máy đã thấy Mộ Tinh Anh ngồi trên ghế sô pha ở sảnh sau. Người đang mang thai còn không thành thật, đã mặc ngắn như vậy lại còn đi đôi giày cao gót như thế chạy tới. Khi nhìn thấy Mộ Cẩm Vân, cô chưa kịp bước tới, thì Mộ Tinh Anh đã tự mình đi tới rồi: “Chị, em đã đợi chị rất lâu rồi.”

Mộ Cẩm Vân liếc cô ta một cái: “Có việc gì sao?”

“Vâng, em sẽ tổ chức lễ kết hôn vào chủ nhật tuần này. Người làm chị gái như chị, nhất định phải đến tham dự chứ?”

Vừa nói, cô ta vừa trực tiếp lấy thiệp mời ra từ trong túi ra.”