Bây giờ, cả 2 bắt đầu đến kì ôn thi, nó bận tới nỗi chẳng có thời gian cho cậu. Cậu thì không chịu, hôm nào cũng làm mọi cách để nó chú ý tới mình.
- My ơi, Thiên mỏi vai quá - Cậu sải dài người lên ghế sopha nói
Nó thì đang loay hoay trong bếp, cũng chạy ra đấm vai cho cậu. Khổ thế chứ ? Ai bảo nó có bạn thân là cậu chủ chứ. Tưởng sướиɠ hoá ra lại không phải. Mà cũng tại nó, nếu không vì vụ say bữa đó thì mẹ nó sẽ không phạt nó khổ sở như vậy. Không biết bao giờ mới hết "nhiệm kì" nữa T.T
- Mạnh lên 1 chút
...
- Nhẹ thôi
....
- Dịch qua bên này 1 chút
....
- Đúng chỗ đó đấy. Nhanh tay lên nào !
Cậu cứ bắt bẻ nó vậy đấy. Chưa đầy 10' lại "réo" nó
- Nước, Thiên khát
Nó lại đi lấy nước cho cậu, thấy nó đổ mồ hôi cậu cũng thôi không làm khó nó nữa. Ngoan ngoãn ngồi im đọc báo, để nó nấu ăn.
Nấu ăn xong, nó tranh thủ dọn nhà cho xong công việc.
Đến bữa cơm nó cũng ăn cho qua rồi lên phòng. Cậu nhìn đồ ăn mà chán chường. Không muốn ăn nữa, dẹp đồ ăn luôn.
--------------------
- Cái này làm sao quên rồi nhỉ ? - Nó nhìn đống bài tập trước mặt nhăn nhó.
Đúng lúc cậu bước vào, đặt ly sữa lên bàn nó.
- Ăn uống như vậy sao mà có sức chứ, nhỏ này ! - Cậu "nạt"
- Thiên là nhất hihi - Nó cười, cầm ly sữa uống 1 hơi
Cậu cũng cười, xoa đầu nó rồi ngồi xuống cạnh bên
- Không biết làm à ? - Cậu thấy nó cứ ngồi ngậm bút rồi lại chống cằm nhìn
Nó lắc đầu, đưa khuôn mặt dễ thương ra nhìn cậu giúp đỡ.
- Giải như vậy nè... - Cậu "lườm" rồi chỉ nó từng li từng tí một. Cặn kẽ từng chi tiết, cứ vậy hết bài này đến bài khác.
Nó quay sang nhìn cậu, tim đập nhanh hơn. Người ta nói, khi con trai tập trung vào 1 việc gì đó nhìn rất là đẹp trai, quyến rũ hơn bình thường rất nhiều. Đến giờ nó công nhận là đúng, nó nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt.
Cậu thì cứ giảng, nó thì cứ nhìn. Thấy hỏi mà không trả lời, cậu quay sang thì thấy nó cứ nghệch ra nhìn mình. Cậu nhíu mày gõ cái cốc vào đầu nó, mắng yêu
- Mê trai ít thôi. Tập trung đi - Nói thì nói vậy thôi chứ cậu cũng khẽ cười.
Nó đã nhìn lén mà còn bị phát hiện, đã thế còn bị mắng. Ôi thôi nó quê khỏi nói nữa T.T. Đành tập trung học tiếp, nhưng lâu lâu vẫn liếc nhìn cậu hehe.
Nhờ có cậu mà kì thi của nó trải qua 1 cách thành công. Nó hớn hở khoe với cậu. Quên nói là tại sao cậu không ôn tập, mà lại dành thời gian ôn cho nó là vì, cậu học giỏi ban tự nhiên và nó thì ngược lại.
Ngày có kết quả cũng là ngày sát lễ giáng sinh. Hôm nay, gió lạnh thật. Nó chỉ khoác lên mình 1 chiếc áo mỏng. Cậu nhìn thấy rõ sự run cầm cập của nó lại trách.
- Lạnh thế này mà ăn mặc vậy hả ? Không lạnh sao ?
- Lạnh... Mà My nghĩ cũng không lạnh lắm nên... - Nó bí xị mặt ra nhìn cậu
Cậu liền cởϊ áσ khoác của mình ra khoác nó.
- Thiên không lạnh sao ? - Nó hỏi
- Nam nhi ai lại lạnh. Không có, vẫn bình thường
- Nam nhi không sợ lạnh. Chỉ sợ mẹ - Nó cười trêu cậu
Nó thấy vui vì giữa cậu nó từng kỉ niệm vẫn chưa quên. Ngay cả lời nói năm ấy cũng vậy. Khắc như in trong lòng, 3 năm trước là kỉ niệm không bao giờ nó quên được...
Trời thì lạnh mà mặt cậu đỏ bừng, giận. Giựt lại cái áo khoác, mặc kệ nó rồi đi trước.
Thế là giận.
Nó hì hục chạy theo cậu, đã biết chân nó không dài như chân cậu, mà mỗi khi giận lại cứ thích đi nhanh. Nó chạy theo mà muốn hụt cả hơi, mãi mới chạy theo.
- My xin lỗi mà... Hồi bé My nói vậy có sao đâu hic - Nó kéo nhẹ vạt áo cậu nũng nịu
- Bé khác lớn khác - Cậu quay lại nựng má nó.
Phải nói là lớn mà còn sợ mẹ nữa thì kì, cậu cũng biết ngại chứ sao.
- Vậy huề nha - Nó cười cười
Cậu không nói, chỉ gật đầu. Kéo nó sát vào người, cả 2 cùng khoác 1 cái áo. Cậu lớn hơn nó, chỉ cần 1 cái khoác tay là ôm trọn cả người nó rồi. Nó nhìn cậu, mắt cười long lanh.
Tối đến, đợi lúc cậu ngủ. Nó lẻn vào phòng, rón rén đặt quà lên bàn cậu. Mà khổ nỗi trong phòng hơi tối nó loay hoay mãi mới tìm được chỗ để. Lúc định bước ra thì...
"Phựt"
Đèn phòng cậu bật sáng, nó đứng im như tượng luôn. Nhắm chặt mắt, cầu nguyện =))))
- My làm cái gì vậy ? Đêm hôm không ngủ mà lẻn vào phòng con trai ? Hay My... - Cậu khoanh tay dựa lên thành bàn hỏi
Nó cứ đờ người ra, không trả lời. Vì quay lưng lại với cậu, nên cậu không thấy được nét mặt bối rối của nó ra sao.
- My nghe Thiên nói không ?
....
- Sao không trả lời ?
....
Cậu bực tiến đến cạnh nó, xoay người nó lại. Nó giật bắn mình, giả vờ xĩu. Cậu mà không phản ứng nhanh là mông nó "tiếp đất" rồi.
Cậu nhìn nó, miệng nở nụ cười không mấy "thiện cảm".
- Chơi chiêu hả My - Cậu ghé sát mặt nó, nói thì thầm vào tai nó. Nó rợn cả người, nổi cả da gà. Nó cố nhắm nghiền mắt lại, mặt méo xệch.
Cậu buồn cười lắm, nhưng vẫn "nhây"
- Chắc đêm nay, My muốn ngủ chung với Thiên hả ? - Cậu vuốt nhẹ tóc nó, cười
....