Tối hôm đó, sau bữa cơm cả 2 cùng ngồi xem phim. Cậu vờ hỏi
- Chân sao rồi My
Nó hơi chột dạ, nhưng vẫn cố "diễn" cho tới dù thấy hơi lạ lạ
- Vẫn còn hơi... Đau - Nó hơi ấp úng
- Đau lắm không ? Để Thiên xoa dầu cho nhé - Cậu xuýt xoa nói
- Không sao...My tự làm được mà - Nó cười cười
Cậu cũng không nói gì cho đến 5' sau. Phim lúc đoạn hồi hộp nhất, lúc nó đang tập trung coi. Cậu quay sang nhìn nét mặt nó rồi khẽ khều, nói nhỏ vào tai nó
- My ơi, có gián My ơi. Nó to lắm, nó đang bò lên chân My kìa !
Gián ?
4 chữ chạy ngang qua đầu nó, có phản xạ ngay tức khắc.
"Áaaaaaaa"
Nó la toáng lên, nhảy đành đạch xuống sàn rồi co 2 chân lên ghế, kéo tay áo cậu
- Đuổi nó đi đi. My sợ gián lắm
Cậu thì muốn cười lắm nên vẫn cố nín
- Chân My hết đau rồi hả ? Sao nhảy mạnh quá vậy ? Sập nhà rồi - Cậu chỉ vào chân nó tỏ vẻ ngạc nhiên
Mặt nó tái xanh, ấp úng không nói lên lời. Thôi, xong !
- My...My...
- Xem ra không thể bỏ qua nữa rồi - Cậu quay sang nhìn nó, hàng chân mày nhíu lại
- My xin lỗi... Đừng giận My - Nó nắm áo cậu năn nỉ
- Không giận. Nhưng phải phạt, phạt sao đây ta ? - Cậu lại nhìn nó rồi tiến đến sát bên nó
- My hứa không có lần 2 đâu mà, nha nhaaa - Nó dùng hết vẻ dễ thương ra thuyết phục cậu, đưa tay đẩy cậu ra.
Cậu bỏ ngoài tai hết, kéo nó lại. Dùng cả 2 tay ra sức nhéo má nó, kéo căng nhất có thể. Cậu cứ để nó la thoả mái, cứ nhéo cho sướиɠ tay cái đỡ. Tính ra cậu nuôi nó cũng tốt quá đấy chứ ?
- Au oá u u. Y ai ồi Đau quá huhu. My sai rồi) - Nó đau muốn chảy nước mắt, dùng 2 tay cố đẩy cậu ra mà không được T.T
- Chừa chưa ? - Cậu hỏi
- Chừa rồi - Nó gật đầu mà nhắm cả mắt
- Có lần 2 nữa không ? - Cậu nói tiếp
- Dạ không - Nó lại lắc đầu ngầy ngậy, rơm rớm nước mắt
Cậu lúc này mới buông tay ra, nó nhăn nhó xoa mặt, miệng như sắp "rộng" tới mang tai lận.
Nhìn má nó ửng đỏ lên, cậu khẽ cười hôn nhẹ lên má nó, chúc nó ngủ ngon rồi đi lên phòng. Nó nhìn cậu cười theo.
Từ dạo ấy, nó không dám lừa cậu thêm lần nào nữa. Bản thân tự rút ra "bài học" quí giá.
+++++++++++++
Ít lâu sau đó, con milu hàng xóm mới đẻ thêm mấy con cún con. Nó thích lắm, chiều nào đi học về cũng tò te qua đó chơi, đến tối mới chịu mò về.
Riết rồi, nó hay "bỏ bê" cậu, suốt ngày cứ đi ôm ấp con milu nhà hàng xóm. Tức thiệt chứ !
Nó về nhà, thấy cậu đang coi phim nên chắc cậu không chú ý đến nó. Nó rón rén, đi xuống bếp. Chưa kịp tới nơi thì...
- Đi đâu đó - Cậu quay sang nhìn nó mà mặt hầm hầm
- My... My mới ở nhà bác hai về hihi - Nó quay lại cười
- Xem ra, My cưng mấy con milu đó quá. Sao không qua đó ở luôn đi - Cậu khoanh tay, nhướn mày nói
Nó đớ người, cậu lại sao nữa rồi ? Đang dỗi à ? Chẳng lẽ lại...
.
.
.
- Thiên... Thiên đang ghen với chó hả ?
Nó chỉ buộc miệng hỏi thôi.
Nào ngờ nghe xong nét mặt cậu tối sầm lại, nhìn mà nổi cả da gà.
- Điên hả ? - Cậu quạo lên với nó
Nó tí tỡn chạy lại trêu cậu
- My biết rồi nha hihi. Cậu đang ghen mà - Nó cuối xuống nhìn cậu nháy mắt cười
- Cái đồ hâm này. Đi ngủ đi - Cậu đẩy đầu nó ra, đi về phòng
Nó vẫn đi theo trêu cậu
- Đúng phải không ? Hehe - Nó chọt chọt cậu. Rồi lấy tay xoa má cậu cười
- Đáng yêu quá cơ. Má cũng mịn, da lại láng bóng nữa. Thích ghê - Nó xười tít cả mắt, lần đầu tiên nó chạm vào mặt cậu mà.
Cậu không nói không rằng, đẩy tay nó ra, đi vào phòng khoá cửa lên. Cậu bật cười rồi đi ngủ luôn.
**************
Hôm sau, trước khi đi học nó lại gặp chú cún nhà hàng xóm, nó cưng lắm, nựng chú cún rồi còn quay sang cậu cười nữa chứ.
Cậu thì "lườm" chú cún muốn rớt con mắt luôn. Mà chú cún cũng đâu có "vừa", thấy cậu là sửa liên tục.
Nó biết ý, liền kéo cậu đi. Lại còn chọc quê cậu nữa chứ ! Đáng ghét cực.
Đến trường, cậu giở trò với nó. Cứ hễ thấy ai nhìn lại lại khoác tay lên vai nó. Lúc ôm eo, lúc nắm tay...
Cậu lại "lên cơn" nữa à ?
"Ôi, cậu chủ của tôi"
- Thiên sao vậy ? - Nó đẩy cậu ra, nhíu mày hỏi
- Không sao. Chỉ là mình thích thì mình làm sao - Cậu trả lời tỉnh queo, nhún vai cười, tay vẫn đặt trên vai nó
- Tình quá đi mất - Helen cười
- Ghét cưng ghê, được người ta thích thế còn gì - John đẩy nhẹ người nó, như kiểu hơi ghen tỵ ý
- Thích không ? Cho đấy - Nó nhìn John cười cười. Cậu nghe được, nắm chặt vai nó "cảnh cáo". Nó nhăn mặt,
- Ôi thíchhh ! Mà thôi, đây không thích dưa bở - John bĩu môi nói
- Uiii, ông mà không.... Là tuii thích ông rồi đó - Nó nháy mắt
- Quỷ hà, tuii biết ngại nha - John bẽn lẽn cười
Ấy thế mà vẫn có tiếng "nhắc nhở thiên thiện" vang lên. Một tiếng ho của cậu cũng đủ cho nó hiểu rồi. Nó chỉ biết cười cho qua thôi, tính của cậu từ bé đã vậy rồi, phận "osin" thấp bé như nó chỉ biết nghe lời thôi. Không cậu lại "nổi cơn" là nó "chết"
----------------------
Au : Cũng sắp hết hè rồi nên au tranh thủ hoàn thành chap mới sớm hơn để full truyện trong tháng luôn nhé... nếu có thể 😂