Khi Bạn Thân Là Cậu Chủ

Chương 15

Nó quay người lại bỏ đi thật nhanh. Cuối cùng người đau lòng vẫn là nó. Chính nó đẩy cậu ra xa và phớt lờ sự quan tâm từ cậu....

Nhưng con gái ai lại không có sự tự tôn của bản thân ? Năm đó nó phải đi là vì gia đình nó đâu muốn vậy ? Hận nó cũng đành nhưng đừng như vậy với nó được không ?

Nước mắt nó lăn dài trên má, nó hận bản thân mình vì luôn cư xử quá đáng với cậu để giờ kẻ tổn thương là nó !

--------------------

- Chuyện gì vậy Linh ? - Cậu hỏi

- Mình tính rủ cậu tối đi ăn cùng mình được không ? - Linh nói

- Mình bận lắm. Xin lỗi - Cậu lạnh nhạt

- Từ khi con nhỏ kia xuất hiện. Cậu thay đổi nhiều quá ! Không còn là Hạo Thiên như trước nữa. Cậu lúc nào cũng dịu dàng và ngọt ngào với nó. Vậy còn nó thì sao ? Có nghĩ đến cậu không ? Cậu như vậy vì cái gì chứ Hạo Thiên ? - Linh nổi giận

- Cậu im đi. Dù sao thì My vẫn là người Thiên thương. Nếu cảm thấy khó chịu thì có thể đi - Cậu nói rồi quay lưng đi

- Cậu đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa ! - Linh nói vọng theo

Cậu vẫn bước đi đều đều nhưng tâm trạng đang tuột dốc thảm hại :)

Từ khi nó trở về bao nhiêu chuyện cứ không vui lại xảy ra....

*************

Nó thẫn thờ ngồi trong phòng, nhớ lại kỉ niệm về những gì đã qua. Nó muốn được như trước lắm như hồi bé... Cả 2 từng có rất nhiều khoảng khắc tốt đẹp. Vậy mà giờ sau 3 năm đã không còn như vậy nữa...

3 năm là quá nhiều với 1 con người sao ?

Cầm sợi chuyền cậu tặng năm sinh nhật 10t nó khẽ mỉm cười.

Liệu cứ nắm chặt là sẽ không mất sao ?

+++++++++++++

Hôm sau, mọi thứ vẫn bình thường. Nó vẫn là 1 cô gái nhỏ tinh nghịch và vô tư.

Thời gian dần qua, cả 2 vẫn vui vẻ và giấu trọn những suy tư trong lòng chờ 1 ngày thích hợp nhất để nói hết...

- My, tối đi party với Thiên - Cậu từ đâu xuất hiện lù lù trước mặt nó làm nó giật cả mình

- Ở đâu cơ ? - Nó tròn mắt lên hỏi

- Đi rồi biết, hỏi nhiều - Cậu nhìn nó rồi buông lời "cay đắng" =)))))

- Không đi - Nó nhả lại 2 chữ nhẹ tênh 😌

- Không đi cũng được. Tối về nhà nhớ dọn nhà cho sạch nhé. Nay bác quản gia có việc về quê ít bữa rồi - Cậu từ từ nói

Rõ ràng là cậu đang ép nó mà ? Tính cách vẫn không thay đổi mấy 😪

Nó im lặng suy nghĩ rồi mới nói

- My đi - Nó gật đầu nói

- Ngay từ đầu vậy không phải dễ thương hơn sao - Cậu bẹo má nó cười rồi đi lên lớp trước

- Ái chà chà, ngọt ngào thế - John lên tiếng

- Hết hồn - Nó giật bắn mình khi John tiến từ phía sau nó lên

- Có tật giật mình nè. Biết "dồi" nha - Helen cũng trêu nó

- Không. Không có. Thôi My lên lớp trước nha. Buồn ngủ quá hic - Nó nói rồi đi thẳng lên lớp mà mặt khẽ đỏ

John và Helen nhìn bộ dạng lúng túng của nó mà bật cười khúc khích

~~~~~~~~~~~~~

Chiều cậu đợi nó trước cổng trường, mà nó nào biết nên cứ từ từ vừa đi vừa giỡn làm cậu đợi đến sốt cả ruột. Đúng lúc lại gặp Linh...

- Thiên chưa về sao ? - Linh nói

- Ừm... - Cậu gật đầu

Từ đằng xa đã thấy bóng dáng nó xa xa. Cậu hướng mắt nhìn theo, ánh mắt đầy sự dịu dàng nhưng cũng có sợ trách móc

Linh nhìn cậu mà đau lòng, lặng lẽ quay đi...

- Sao lâu vậy ? Thiên đợi My gần 30' rồi đó biết không ? - Thiên trách nó

- Sao lại đợi My. Bình thường Thiên vẫn vễ trước mà ? Nay giận Linh hả ? - Nó ngây ngô hỏi

- Con nít hỏi nhiều làm gì ? Lên xe đi - Cậu nói rồi mở cửa xe đẩy nó vô

Nó nhăn nhó nhìn cậu mà đằng im lặng  cho "yên bình"

Cậu chở nó đi shopping, mua bao nhiêu là đồ và ép nó phải mặc rồi thử mãi. Nó cảm thấy cậu như mami phiên bản 2 của nó vậy hic

Mua đồ xong lại dẫn nó đi làm tóc, đi spa...Đến gần tối mới chịu về cho nó thay đồ sửa soạn.

••••••••••••••••••

Đúng 7h, cậu và nó cùng xuất hiện trước 1 ngôi nhà biệt thự lớn.

Sự hiện diện của cả 2 làm nơi đây thoáng im lặng, mọi người đổ dồn mắt về phía nó và cậu...

Nó lay lay cậu hỏi nhỏ

- Sao mọi người nhìn mình dữ vậy ?

Cậu cười không đáp, rồi 1 chàng trai từ đâu xuất hiện bên cạnh cậu

- May quá, cuối cùng mày cũng đến. Sợ mày không đến chứ - Chàng trai cười

- Sao lại không đến được chứ. Tao đâu tệ đến vậy - Cậu cười

- Cô gái này là....

- Bạn gái tao - Cậu kéo nó lại gần giới thiệu

Ba chữ "bạn gái tao" làm nó sững sờ, tim muốn rớt ra ngoài =)))) nó tròn xoe mắt nhìn cậu

- Thu mắt lại sắp rớt rồi kìa - Cậu nhẹ nhàng nhắc nhở =))))))

- À My xin lỗi - Nó cuối đầu bẽn lẽn nói

- Haha, bạn gái mày dễ thương quá. Mà nhớ chú ý kĩ, quanh đây toàn "nai" không đấy - Chàng trai nhắc cậu

- Lúc bước vào tao thấy rồi. Yên tâm, không sao đâu - Cậu vỗ vai chàng trai cười

Nó thấy cậu đang nói nói chuyện, mà bụng thì đói nên chạy đi kiếm ăn rồi lạc cậu lúc nào không hay....

Nói chuyện một lúc, cậu quay lại hỏi nó nhưng thấy nó đã biến mất. Cậu bắt đầu lo lắng, đi quanh tìm nó...

Nó thì không tìm được cậu bắt đầu lo lắng.Đi đến chỗ này đến chỗ khác...

Cậu như tức điên lên khi không thấy nó , nhìn quanh thì người là người mà không thấy bóng dáng nó đâu.