Hôm nay là ngày đầu tiên nó ở nhà cậu. Ba mẹ cậu đã đi làm từ rất sớm còn cậu với ngài quản gia....
Nó bừng tỉnh sau 1 buổi tối đầy mệt mỏi. Vscn gọn gàng nó xuống nhà kiếm ăn
- Hạo Thiên, có gì cho My ăn không ? My đói quá - Nó lúc nào cũng vậy câu cửa miệng đầu tiên là tên cậu ^^
- Thưa cô, cậu chủ đã ra ngoài từ sớm rồi ạ. Còn đồ ăn tôi đã dọn sẵn ra ngoài cho cô - Ngài quản gia ôn tồn nói
- Dạ vâng... - Nó cúi đầu nói rồi vào chỗ bàn ăn
Nó có cảm giác đơn độc bao quanh. Nó tự hỏi vậy cậu lúc nào cũng 1 mình trong căn nhà này thì sẽ như thế nào nhỉ ?
Đang suy nghĩ miên man thì cậu đột nhiên xuất hiện. Nó nhìn cậu vội cất lời
- Cậu đi đâu sớm vậy ? - Nó hỏi
- Tôi đi có việc thôi - Cậu trả lời rồi đi lên phòng
- Này, khoan đã - Nó gọi cậu lại
- Chuyện gì sao ? - Cậu quay lại nhìn nó
- Mai dẫn My đi chơi được không ? - Nó nói
- Không. Tôi bận lắm, bữa khác đi - Hạo Thiên nói xong quoảnh mặt đi lên phòng, để lại nó bộ mặt ngơ ngác
- Ơ cái tên này bị gì thế nhỉ ? - Nó suy nghĩ
------------------------
"Rầm"
Cậu đóng chặt cửa lại, tay siết chặt....
- Sao em tàn nhẫn với tôi vậy Quỳnh My ! Tôi đã rất thích em kia mà ? Em ghét tôi, hận tôi cũng được nhưng đừng làm vậy với tôi chứ ! - Cậu cầm chặt tấm hình bóp mạnh
Trong tấm hình là khuôn mặt tươi cười của nó với 1 cậu con trai khác rất đẹp trai. Tấm hình này được cô gái mang danh là bạn gái hờ của cậu chụp được. Và cuộc hẹn sáng nay cũng là vì vậy
Nó thì ăn chán chê rồi thì đâm ra chán. Ngồi coi Tv được 1 lúc thì lăn đùng ra ngủ .-.
Đến tận khuya cậu mới đi xuống dưới nhà uống chút nước thì nhìn thấy nó đang ngủ ở ghế sofa, người co lại vì lạnh
Cậu nhìn nó trong chốc lát rồi định bỏ đi nhưng không đành lòng bèn quay lại bế nó lên phòng. Đặt nó nhẹ xuống giường, đắp chân cẩn thận rồi cậu khẽ ngồi cạnh ngắm nó...
Đột nhiên nó trở mình, ngủ mớ nắm chặt tay cậu lẩm bẩm nói
- Hạo Thiên, sao cậu lại quên My chứ. Sao lại thích người khác như vậy. My buồn lắm...
Cậu lay lay người nó, khi nó nói mớ
- Em nói gì vậy My ? Anh nghe không rõ
Nó lại yên lặng và ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Cậu dịu dàng xoa đầu nó trấn an
- Không sao đâu. Thiên luôn ở bên My - Cậu cười rồi đứng dậy ra ngoài
Dù thế nào My vẫn là người mà cậu thương nhất.
***************
Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy mà cảm thấy có điều gì lạ vào tối qua. Thay đồ make up nhẹ và mỉm cười rồi xuống nhà
- Cô chủ, buổi sáng tốt lành. Tôi đã chuẩn bị đồ ăn cho cô rồi - Bác quản gia nghiêng mình nói
- Con cám ơn. Chúc bác 1 ngày tốt lành- Nó cười rồi ngồi xuống ăn sáng
Cùng lúc, cậu bước xuống nhà
- Buổi sáng tốt lành - Cậu nói rồi kéo ghế ngồi đối diện nó
Nó im lặng, cứ tiếp tục ăn chưa đầy 5' sau nó xách balo đứng dậy
- Con no rồi. Con đi học ạ, chào bác ! - Nó lễ phép nói với bác quản gia rồi định đi ra ngoài
- Đi vội vậy ? Ngồi xuống đi. Thiên chở My đi học.
Cậu kéo tay nó lại, ấn nó ngồi xuống. Cách nói chuyện cũng đã thay đổi. Không cợt nhỡn và "nhây" nữa
Nó cứ lặng thinh ngồi yên đến lúc cậu ăn xong.
Chiếc BMW từ từ lăn bánh. Cảnh 2 bên đường buổi sáng thật đông đúc. Gió khe khẽ thổi vờn lên tóc lên mặt nó. Nó cảm thấy dễ chịu vì lâu rồi nó mới hít lại không khí trong lành ở Việt Nam.
- Thiên cho xe dừng ở đây được rồi. My đi bộ vô được rồi - Nó nói
- Tại sao vậy ? - Cậu nhìn nói hỏi
- My không muốn bạn gái Thiên hiểu lầm - Nó mỉm cười rồi đẩy cửa xe bước xuống
Nó có cảm giác khoé mi hơi cay. Nó không hiểu tại sao nó lại như vậy. Lúc đầu chẳng phải nó ghét cậu lắm sao...
Tình cảm là 1 thứ gì đó thật phức tạp. Rõ ràng là thích nhưng không thể nói ra. Đau lòng là thật nhưng vẫn cố chấp im lặng... Phải chăng nó đang đợi điều gì sao ?
++++++++++
- My, bà qua đây coi nè. Mọi người đang bàn tán về bà nhiều lắm - Helen nói rồi đưa nó coi tờ poster
- Cái này là sao ? - Nó hỏi
- Anh Thiên chọn bà là princess của anh ấy. Nhiều người ủng hộ nhưng có người lại không đồng tình. Họ đang tranh luận gay gắt lắm - Helen giải thích
- My không cần làm princess của ai đâu. Mà Helen cũng đừng quan tâm mấy tờ poster nữa... - Nó nói rồi đi lên lớp
- Nay My bị gì vậy ta ? - Jon lên tiếng
- Helen cũng không biết nữa. Đuổi theo đi - Cả 2 vội chạy theo nó
Priness cái gì chứ ? Vốn dĩ người đó đâu phải nó ?
Vô tình nó lại bắt gặp cô gái hôm trước đang đi cùng cậu... Tim nó khẽ nhói lên
Thật sự rất đau lòng...