Bây giờ, nó và cậu năm nay đã bước sang cấp 2. Cả 2 đang từng bước lớn lên... Cậu thì càng lớn càng đẹp trai, xung quanh cậu bắt đầu cũng xuất hiện cũng "kha khá" các bạn nữ...
- Hạo Thiên ơi, cậu ăn cơm chưa ? Mình có làm cơm cho cậu nè ! - Một cô bạn dễ thương đưa hộp cơm trưa cho cậu
- Cám ơn nha, nhưng mình có cơm trưa rồi ! - Cậu lịch sự nói
Cùng lúc nó, nó từ đâu tò tò chạy đến. Miệng thì cười tươi như hoa, tay thì cầm 2 hộp cơm trưa hớt ha hớt hải chạy đến.
- Phù, mệt quá ! Cậu đói chưa ? Mình để quên hộp cơm trên lớp nên...
- Thôi không sao, mình đói. Ăn cơm đi - Cậu nhìn nó rồi lấy hộp cơm từ tay của nó
Cô bạn dễ thương (Linh Phương) đang nhìn chăm chú với khuôn mặt rất buồn. Cô bạn ấy đã thích cậu từ khi cậu bước vào trường - học chung lớp, vá chỉ cách nhau có 1 bàn mà thôi... Cô bạn thấy cậu vừa dịu dàng, vừa lịch sự và còn học giỏi nữa chứ. Nhưng không hiểu sao, bên cạnh cậu lại xuất hiện 1 con bé vừa mập, vừa xấu xí nữa chứ (với cô bạn ai không bằng mình thì đều là xấu). Linh Phương bắt đầu thấy ghen ghét với nó.
- Thiên ơi, chiều nay cậu rảnh không ? Đi ăn kem với mình nhé ? - Linh
Phương cười tươi cố xua đi những đố kỵ trong lòng
- Mình bận rồi, xin lỗi cậu nhé - Hạo Thiên nói rồi đứng dậy kéo nó đi, trong khi nó chưa kịp ăn xong nữa T.T
Cô bạn tức giận, nắm chặt tay lại và quyết không buông tha cho cậu !
- Ấy từ từ đã, mình chưa ăn xong mà - Nó léo nhéo
- Ra đây ăn tiếp cũng được - Cậu dẫn nó đến bãi cỏ phía sau trường rồi thả tay nó ra
- Sao phải ra đây, mình ăn ở trong nhà ăn cũng được mà - Nó nói mà miệng còn nhai liến thoắng
- Bộ không thấy nhỏ đó phiền lắm sao ? Cậu hơi bực
- Đâu, mình thấy Linh Phương dễ thương mà. Xinh, nhà giàu còn học giỏi nữa chứ ! - Nó tấm tắc khen
- Im đi. Cậu thì biết cái gì ? - Hạo Thiên nói
- Vậy cậu biết gì hả ? - Nó tròn xoe mắt hỏi
- Ờ thì chưa....
- Haha, vậy cũng nói - Nó cười lớn chọc quê cậu
Cậu tức tối nhìn nó rồi bỏ lên lớp trước. Làm nó phải chạy theo, bỏ dở luôn hộp cơm trưa ( Tội nghiệp =)))
----------------------------------
Tiết tiếp theo là tiết thứ 3, lớp nó có môn Toán, Cô giáo dạy môn này nổi tiếng nghiêm khắc và rất khó tính khi không làm bài tập về nhà !
- Đâu mất tiêu rồi ta ? - Nó hí hoáy lục tung cặp lên
- Sao thế ? - Cậu đưa mắt sang nhìn
- Quyển vở Toán của mình mất rồi. Hồi sáng, mình nhớ là đã bỏ trong cặp rồi cơ mà - Nó nhăn nhó nói mặt như sắp khóc
Đúng lúc, cô giáo gọi nó lên trả bài.
- Trần Quỳnh My
Nó thì cứ rối cả lên, không biết phải làm sao. Cậu cũng phụ tìm nó 1 tay nhưng vẫn không thấy
- Trần Quỳnh My có trong lớp không? -Cô giáo nhắc lại 1 lần nữa
- My, cô giáo gọi cậu kìa ! - Cậu nhắc nó
- Nhưng vở toán của mình....
- Cậu cứ cầm vở của mình lên đi. Còn vở của cậu mình sẽ tìm sau - Cậu đưa vở của mình cho nó
Nó không nói gì, cầm vở của cậu chầm chập đi lên
Cũng nhờ vậy mà hôm nay nó không bị ra ngoài cửa lớp đứng
Đến lúc ra về
- Cậu về trước đi - Hạo Thiên nói rồi quay đi, mặt nó ngơ ngác còn chưa kịp hiểu gì
*********************
- Hạo Thiên, mình muốn chuyển xuống ngồi kế cậu được không ? Cậu giúp mình kèm môn Toán nhé ? Tại môn đó mình học chưa tốt cho lắm - Phương nhìn cậu bằng cặp mắt mong muốn
Cậu im lặng không trả lời, vì cạnh cậu còn có My. Từ bé đến lớn ngoài My ra cậu không thích ngồi chung với 1 đứa con gái nào khác cả...
Đang vướng bận suy nghĩ, My từ đâu lại chạy đến
Sẵn đang tức lại gặp My, Phương thẳng chân gạt chân ra làm My té bất tỉnh...
- Á ! - Nó khẽ kêu lên rồi ngất đi
Cả lớp lúc này ồ lên, bàn tán xôn xao. Mọi ánh mắt dồn về phía Phương, mặt cô bạn lấm lét không nói được
Cậu bế nó lên trừng mắt nhìn Phương rất lạnh lùng rồi chạy thẳng đến phòng y tế và không quên bỏ lại câu nói
- Cậu không xong chuyện này với mình đâu, Linh Phương !
++++++++++++++++++++
Nó mơ hồ ôm đầu dần tỉnh dậy, nét mặt thoáng không vui
- Cậu còn đau lắm không ? - Hạo Thiên vừa thấy nó tỉnh dậy đã ân cần hỏi han
- Mình không sao. Mình hơi mệt, muốn nghỉ ngơi 1 lát - Nó nói rồi quay mặt vào trong nhắm mắt lại
Cậu nhìn nó, đứng lặng 1 lúc lâu rồi mới quay ra.Nhưng cậu không về lớp mà đi đến 1 nơi.
- Hạo Thiên, mình xin lỗi. Mình không cố ý đâu - Linh Phương vừa thấy cậu quay lại đã vội nói
- Cậu không cần giải thích. Mọi người ai cũng có mắt ! Kể cả chuyện cậu vứt tập của My vào sọt rác lẫn chuyện này. Theo tôi thấy, cậu nên chuyển trường là được rồi đó ! - Cậu lạnh tanh nói rồi đi về chỗ
Ngay chiều hôm đó, cô giáo gọi Linh Phương lên nói chuyện. Lúc bước ra cô bạn khóc rất nhiều. Linh Phương ngồi bệt xuống ghế đá, ôm mặt khóc nức nở. Có lẽ cô bạn đã có 1 bài học cho mình về sự đố kị của trẻ con !