Khi Bạn Thân Là Cậu Chủ

Chương 5

Ngày lại dần trôi qua. Ngày nó mong chờ cuối cùng cũng đến

Sáng hôm đó...

- My, dậy nào con - Bà Linh lay người nó

- Ưʍ... Cho con ngủ tí nữa đi mẹ - Nó mè nheo

- Con bé này ! Mới bé tí đã ngủ nướng rồi. Ngoan, dậy đi. Nay 2 mẹ con mình đi shopping - Mẹ nó cười dịu dàng

- Dạ ? Shopping ạ ?

Nó nghe xong liền bật dậy, mắt sáng "rực rỡ"

- Ừ, đi thay đồ. Đánh răng, rửa mặt lẹ lên. Mẹ chờ ở dưới - Mẹ nó nói rồi xuống trước

Nó thì hí ha hí hửng đi vcsn. Chả là hồi bữa, lúc đi chơi nó vô tình thấy cái đầm trắng đẹp ơi là đẹp. Nó nhìn hồi lâu, rồi quyết định sẽ chờ dịp để mua. Và ngày hôm nay đã tới *tada*

Nhưng mọi thứ lại không đơn giản như nó nghĩ

.

.

.

- My, thử cái này đi con

- Cái này nữa !

- Mẹ thấy cái này cũng đẹp

- Cả cái này nữa

...

Cuối cùng...

- Lấy tất cả cho tôi - Mẹ nó dõng dạc nói

Mặt nó cứ ngớ ra. Không phản bác cũng không đồng tình :/

Trong khi đó, ở nhà nó thì rất tấp nập...

- Lẹ đi, cô với bà chủ sắp về rồi

- Đặt bên này

- Chỉnh lại chỗ này đi

.

.

.

Tối hôm đó, nó như 1 công chúa. Ngôi biệt thự hoá thành toà nhà lâu đài. Mọi thứ nó đều có nhưng chỉ thiếu 1 người...

- Chúc mừng sinh nhật con - Bà Linh âu yếm nhìn nó mỉm cười

- Dạ con cám ơn

Nó gật đầu lễ phép, miệng cười nhưng lòng nó không hề vui tí nào...

Nó thở dài, ra xích đu ngồi. Mặc cho bữa tiệc vui thế nào. Nó trầm ngâm, nó đêm hiu hiu thổi nó khẽ rùng mình

- Con gái con sao vậy ?

Mẹ nó nhíu mày. Bà khẽ đi lại bên nó

- Dạ con bình thường - Nó cười mỉm

- Hôm nay, con mẹ xinh như công

chúa. Nhưng chỉ thiếu mỗi hoàng tử. Phải không ? - Bà Linh nhìn nó

- Dạ con...

- Con sẽ có bất ngời. Hoàng tử rồi sẽ xuất hiện...

Mẹ nó ra hiệu bí mật

"Bụp"

Đèn bỗng vụt tắt. Nó giật mình nín thở. Chưa kịp hiểu gì thì

"Bụp"

Đèn lại vụt sáng. Nhưng đứng trước mặt lại không phải là mẹ nó nữa...

.

.

.

- Happy Brithday !

Hạo Thiên mỉm cười, đứng trước mặt nó. Tặng nó 1 hộp quà nhỏ xinh xinh

- Hạo... Thiên

Nó mỉm cười tươi tắn

- Mình tưởng cậu...

- Cậu là bạn mình. Sinh nhật bạn sao mình có thể không tới được

Hạo Thiên mỉm cười. Nó đâu biết rằng vì nó cậu chấp nhận ở lại, từ bỏ ước mơ du học...

Nó vui lắm, đây là năm sinh nhật ý nghĩa nhất đối với nó. Chỉ cần có cậu thì đã là món quà đáng quý rồi ^^

Tối hôm đó

- Hạo Thiên này, sao cậu bảo sẽ không tới ? - My nhìn cậu

- Đúng, lúc đầu là mình không tới thật. Nhưng nhìn mặt cậu mấy nay như bánh bao bị nhúng nước vậy, nên mình mới tới

Hạo Thiên bật cười

- Á, nói vậy là mình ép cậu tới à ? - Nó dỗi quay mặt đi

- Không phải. Mình không có ý đó. Đừng giận chứ My à - Hạo Thiên cười cười

- Hứ

Nó không thèm quan tâm

- Đừng giận nữa. Mình tặng cậu cái này

- Cậu dụ nó

- Cái gì cơ ? Chẳng phải cậu đã tặng quà cho mình rồi đây ? - Nó nhìn cậu

- Cái đó khác, cái này khác. Chỉ cần cậu hứa không giận mình nữa ? - Hạo Thiên tinh ranh nói

- Được thôi - Nó gật đầu không nghĩ ngợi

Cậu mỉm cười lấy từ túi áo ra 1 sợi dây lấp lánh và từ từ đeo vào cổ cho nó...

- Woa, đẹp quá !

Nó thích thú reo lên

- Nhớ giữ cho kĩ. Đừng làm mất vì sợi dây này chỉ có 1 thôi - Cậu dặn dò kĩ

- Mình biết rồi. Mà sao lại có chữ MT vậy ?

Nó giơ mặt dây chuyền lên hỏi

- Biết vậy được rồi. Lớn lên mình sẽ nói cậu nghe vào sinh nhật lần thứ 18 của cậu. Được chứ ? - Hạo Thiên nói

- Thôi, mình biết rồi. MT có nghĩa là mặt trời. Cậu nói mình lúc nào cũng rạng rỡ như mặt trời đúng không ? - Nó cười

- À ừ

Cậu cũng phục tài suy nghĩ thông minh của nó

Nó mải mê nhìn ngắm sợi dây chuyền. Quên mất trời đã khuya

- Trễ rồi, cậu đi ngủ đi. Mình đi về - Cậu nói

- Ừ bye bye. Ngủ ngon nhé ! - Nó cười

- Ngủ ngon - Cậu cũng cười, vẫy tay tạm biệt nó rồi ra về

— — — — — — —

Hết ngày hôm nay, nó đã thêm 1 tuổi. Trưởng thành thêm 1 chút. Nó đã sắp lớn thật rồi...