Tôi bắt đầu chống cự, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, gã đàn ông kia đã giơ tay bịt miệng tôi lại, tay kia thì bắt đầu lột quần áo còn sót trên người tôi.
Bởi vì chuẩn bị đi ngủ nên tôi đã thay đồ ngủ, bên trong hoàn toàn trống không, bị gã đó kéo như vậy, cơ thể tôi ngay lập tức lộ ra.
Điều này càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ của gã. Gã ta cười dâʍ đãиɠ, ngồi lên người tôi, ấn tôi xuống dưới thân mình, l*иg ngực nóng hổi áp sát vào lưng tôi. Tôi giật mình, mở miệng thật lớn muốn kêu cứu.
Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, gã đã cất giọng khàn khàn: "Tốt nhất là cô nên bé mồm thôi. Chồng cô đang nằm ngay bên cạnh đấy, đánh thức anh ta dậy thì không hay đâu. Chắc là cô cũng không muốn bị chồng phát hiện mình bị người khác cưỡиɠ ɧϊếp đâu nhỉ!"
Nghe gã nói xong, tôi câm lặng, nước mắt nhục nhã không kìm được chảy dài.
Mà, điều khiến tôi càng nhục nhã hơn là cùng với sự lần mò của anh ta, mình lại có phản ứng, thật đáng xấu hổ.
Dáng người gã đàn ông này đẹp hơn chồng tôi, kỹ thuật cũng tốt hơn, đây là thể nghiệm mà tôi chưa từng trải qua. Dần dần, tôi chìm đắm vào trong đó, không tài nào thoát ra được. Sâu bên trong tôi, càng lúc càng thèm muốn, những khao khát bị đè nén bởi áp lực của chồng bộc lộ hết ra ngoài.
Có lẽ là cảm nhận được sự chờ mong của tôi, sau khi gã đàn ông kia hôn xong lại bắt đầu điên cuồng di chuyển trên cơ thể tôi.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của gã. Chắc là cười nhạo tôi chăng, nhưng giờ phút này, tôi không còn suy nghĩ được nhiều đến vậy. Sự trống vắng dồn nén suốt bao năm tháng khiến cho tôi quên hết lễ nghĩa, liêm sỉ.
Kích cỡ của gã ta lớn hơn chồng tôi nhiều, điều này khiến tôi có một loại cảm giác kỳ lạ. Sau khi gã cày cấy một lúc lâu, tôi giơ tay ngăn lại: "Có áo mưa không? Tôi... tôi sợ có thai!"
Chồng tôi ít khi làm với tôi. Đừng nói là có thai, ngay cả sinh hoạt bình thường của vợ chồng còn không tiến hành được. Tôi sợ chỉ một lần này, nhỡ có thai thì nguy!
"Sợ cái gì!" Gã đàn ông kia nhẹ nhàng nói bên tai tôi sau đó còn liếʍ nhẹ vành tai, khiến tôi không kìm được rêи ɾỉ. Nhưng ngay sau đó, tôi lập tức bịt miệng mình lại, chồng tôi đang nằm ở ngay giường bên cạnh, nếu như để anh ấy biết người vợ thường ngày lịch sự, nhã nhặn lại làm ra chuyện như vậy thì sẽ khổ sở tới cỡ nào chứ!
Nhưng mà khi gã ta từ từ tiến vào bên trong tôi, cảm giác này suýt nữa khiến tôi không kìm được mà thét lên. Hơn nữa, bên cạnh là chồng tôi đang ngủ say, cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ càng nhân lên gấp bội, khiến tôi cảm thấy sung sướиɠ bay lên tận trời.
Đây là lần đầu tiên tôi nɠɵạı ŧìиɧ... cũng là lần làʍ t̠ìиɦ điên cuồng nhất. chồng tôi nằm ngay bên cạnh cũng không nhận ra tôi và người xa lạ đang công khai làʍ t̠ìиɦ với nhau.
Quan trọng là, tôi cảm thấy vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Từ lúc kết hôn tới bây giờ, chưa bao giờ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến vậy. Cảm giác không ngừng đánh vào trong tôi, khiến tôi lêи đỉиɦ!
Nhưng ngay lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy giọng chồng.
"Bà xã, em đang làm gì đấy?"
Tôi vội vàng ra hiệu cho gã đàn ông kia đừng nhúc nhích, rồi hít sâu mấy lần mới trả lời: "Dạ, ông xã, sao thế?"
Có lẽ là vì áy náy, nên giọng tôi nghe rất dịu dàng.
"Không có gì, mau ngủ đi. Không lâu nữa là đến nơi rồi!"
"Vâng!"
Bị chồng tôi quấy rầy như vậy, tôi mất hết hứng thú, gã đàn ông kia cũng hợp tác, chủ động lùi sang một bên. Tôi mặc lại quần áo, quay về nằm trên giường mình. Nằm ở trên giường, tôi nhớ lại chuyện vừa nãy, trong lòng có cảm giác thoải mái trước đây chưa từng có. Như là, có thứ gì đó bị đè nén từ trước đến nay, cuối cùng cũng được giải phóng. Hơn nữa, tôi còn có cảm giác chưa thỏa mãn, còn hy vọng, chuyện như thế có thể xảy ra thêm vài lần nữa...
Nhưng ngay sau đó, tôi lại nhớ tới, hình như, toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ của gã ta đều phóng vào trong người mình. Lúc này đây tôi lại thấy lo lắng. Nhỡ mang thai thật thì đời này tôi tiêu rồi!
Nhưng, thường ngày tôi với chồng tôi vẫn thường mong có thai, sao có thể mang sẵn thuốc tránh thai bên người cơ chứ. Hơn nữa, bây giờ tôi vẫn còn trên xe buýt, cũng không ra hiệu thuốc mua được.
Tôi cầm giấy vệ sinh lau người, ngửi mùi hương đặc trưng của đàn ông, bắt đầu âm thầm suy tính cách đối phó.
Đi suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi. Điều tôi tiếc nhất là, vẫn không nhìn thấy gã đàn ông mình ngủ nhầm trông như thế nào.
Cứ như vậy, tôi theo chồng về nhà, tắm cùng anh ấy. Bởi vì trong đầu cứ nhớ đến chuyện tránh thai cho nên ngay cả khi chồng tôi chủ động lại gần, tôi cũng giả vờ như không thấy.
Tắm xong, thấy mới 7 rưỡi sáng, chồng tôi bèn đề nghị ngủ thêm một lúc.
Nhưng mà tôi phải nhanh chóng đi mua thuốc tránh thai. Không biết tối qua xảy ra quan hệ lúc mấy giờ. Nếu như chậm trễ nữa, tôi sợ sẽ mang thai thật.
"Băng vệ sinh của em sắp hết rồi, em đi mua trữ sẵn. Anh ngủ đi. Tối qua em ngủ đủ rồi!" Lúc nói những lời này này, trong đầu tôi lại nhớ đến cuộc chiến đấu kia.