Tôi xuống tầng đi một vòng mới phát hiện ra là hàng thuốc quanh đây đều không mở cửa, có lẽ là còn quá sớm. May mà tôi nhớ là phía sau tòa nhà có một cửa hàng 24h cho người trưởng thành không người bán. Hiện tại cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào nó thôi.
Nhưng lúc tới cửa thì tôi lại do dự. Dù sao tôi cũng là giáo sư đại học, nhỡ có người trong tòa nhà nhìn thấy, thì không biết sẽ nói gì sau lưng đây.
Nhưng nghĩ tới hậu quả nếu mang thai, tôi lại đẩy cửa bước vào. Khi đi vào tôi mới phát hiện là bên trong có người. Hơn nữa, đó là một người đàn ông...
Lúc tôi nhìn rõ người đàn ông kia thì đã muộn. Thoáng chốc, tôi cảm thấy hối hận. Sao mình lại không đeo kính cơ chứ?
Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể tiếp tục đi về phía đối phương.
Lúc người đàn ông kia nhìn thấy tôi cũng sửng sốt, rồi cười nói: "Ngại quá, tôi qua đây bỏ thêm tiền. Nếu cô thấy ngại thì có thể ra ngoài đợi một lúc!"
"Không cần đâu. Cảm ơn!" Tôi cúi đầu tìm thuốc tránh thai.
Tôi đi một vòng, tìm thấy không ít áo mưa, nhưng thuốc tránh thai thì không có vỉ nào.
Đúng lúc ấy, bên cạnh thình lình truyền đến giọng đàn ông: "Cô đang tìm thuốc tránh thai à?"
Lúc anh ta nói thuốc - tránh - thai, trong lòng tôi căng thẳng muốn chết.
Người đàn ông đó nói: "Chỗ này của tôi cái gì cũng bày, chỉ có thuốc tránh thai là không có vì tôi cất trong tủ. Cô đợi một lát, để tôi lấy cho cô!"
Anh ta vừa tìm vừa nói: "Chuyện xảy ra khi nào!"
"Là... là sao?" Tôi không hiểu.
"Đã bao lâu từ lúc làm rồi?"
Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, lúc hỏi câu này, tôi thấy người đàn ông kia nhếch miệng cười. Điều này khiến tôi không khỏi túm chặt lấy quần áo của mình.
Hơn nửa đêm, trong cửa hàng không có ai, nếu như người đàn ông này định làm gì, tôi hoàn toàn không chống cự được.
Tôi cố nén cảm xúc, nói: "Tối hôm qua, sau nửa đêm!"
"À... Vậy cô chờ một lát!"
Người đàn ông cố tình kéo dài giọng, ánh mắt như có thể nhìn xuyên qua quần áo tới cơ thể của tôi.
Tôi không dám đợi tiếp nữa, vội vàng thanh toán rồi rời khỏi cửa hàng như đang chạy trốn.
Ở trong đó thêm một phút, tôi cũng cảm thấy bị dày vò.
Lúc về đến nhà, chồng tôi vẫn còn đang ngủ. Tôi cẩn thận rót nước, uống thuốc, trái tim vẫn luôn căng thẳng, bây giờ mới có thể bình tĩnh lại!
Nghĩ một lúc, tôi cởϊ áσ khoác, nằm xuống bên cạnh chồng.
Nghe tiếng ngáy đều đều của anh ấy, tôi lại nhớ tôi chuyện xảy ra trên xe buýt.
Cái loại cảm giác này, thật sự rất kỳ lạ. Chẳng những vậy, tôi còn thấy rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ! Quan trọng là, nó thỏa mãn nội tâm trống rỗng bấy lâu nay của tôi.
Nhưng mà ở phương diện khác, tôi lại tự trách, nghĩ lại mà sợ. Cái chuyện nɠɵạı ŧìиɧ này..., nếu chồng tôi biết, chắc canh ta sẽ không dễ dàng tha thứ.
Nhưng mà chồng tôi không được, căn bản là anh ấy không khiến tôi vui vẻ được.
Hài... Tôi thở dài, không biết vì sao, từ lúc chuyện tối qua xảy ra, với việc chồng tôi ở ngay bên cạnh, tôi không thấy phản cảm, mà lại có cảm giác mong chờ.
Hôm sau, vừa tỉnh dậy, chồng tôi đã không còn bên cạnh nữa. Tôi đánh răng rửa mặt xong cũng tới trường.
"Mục Hạ, mới mấy hôm không gặp, sao hôm nay sắc mặt tốt vậy. Nghe nói cậu cùng chồng đi du lịch, đừng có mà ép khô anh ấy đấy nhé!"
Người vừa nói chuyện là Tống Hàm Ngưng, giáo viên dạy tiếng Anh lớp bên cạnh. Cô ấy cũng xinh đẹp, là người có quan hệ tốt nhất với tôi, cho nên trước giờ nói chuyện cũng không hay giữ chừng mực.
"Đừng có nói bậy bạ. Cẩn thận, đây là trường học đấy!" Tôi tức giận trừng cô ấy.
"Xì!" Tổng Hàm Ngưng giơ ngón giữa với tôi, rõ ràng là bất mãn với lời tôi nói. Nhưng ngay sau đó, cô ấy lại sáp lại gần, thần thần bí bí nói: "Nhìn là thấy sắc mặt của cậu, làn da này, cảm giác như là gặp mùa xuân thứ hai ấy!"
Dứt lời, cô ấy còn sờ ngực tôi, khiến tôi nổi cáu muốn đánh người.
Phụ nữ được đàn ông cày cấy thấm nhuần, ắt sẽ nhuận sắc hơn. Nhưng mà trong lòng tôi biết rõ, cơ thể mình là do một người đàn ông xa lạ tưới táp, điều này khiến cho tôi có cảm giác, lời của Tống Hàm Ngưng như đang nhắc nhở mình. Tuy là, cô ấy cũng không biết chuyện tôi... nɠɵạı ŧìиɧ.
Cứ như vậy, một ngày nhạt nhẽo bắt đầu.
Nhưng đến lúc xế chiều, một tin tức đã phá nát cuộc sống bình lặng của tôi, khiến cuộc đời tôi rẽ sang một hướng cực đoan khác.
Tôi được chọn làm cá nhân tiên tiến và giáo sư mẫu mực!
Phản ứng đầu tiên là tôi cho rằng có nhầm lẫn. Bởi vì chuyện của chồng, nên năm nay tôi không tham gia bình chọn.
Thế là, để tránh có thêm hiểu nhầm, sau khi sắp xếp cho học sinh tự học, tôi tới phòng làm việc của hiệu trưởng.