Người đó mặc một bộ vest xinh đẹp vừa người, đeo mắt kính viền vàng, khóe môi nở nụ cười dịu dàng nho nhã, làm người ta có cảm giác như đang tắm trong gió xuân.
Nhưng anh lại đang đẩy một xe thức ăn, bên trên đặt bánh kem mà cô đặt, còn có một chai rượu vang đỏ trông rất đắt.
Đương nhiên, rượu không phải do cô đặt.
“Khả Khả, cô không định mời tôi vào sao?”
Anh đẩy mắt kính trên sóng mũi, càng cười tươi hơn.
Đọc FULL bộ truyện tại đây.
Nghiêm Khả Khả bĩu môi, tuy có chút không tình nguyện nhưng vẫn lui ra sau.
Đây là cánh cửa gì thế này, mỗi lần mở ra đều sẽ nhìn thấy một người mà cô không ngờ đến,
“Hình như Khả Khả không chào đón tôi thì phải.” Anh trêu chọc.
Nghiêm Khả Khả gật đầu, rồi lại xua tay, không hề cảm thấy tự mâu thuẫn chút nào.
Cô cười khẽ nói: “Không có, tôi chỉ không biết tổng giám đốc Phó còn có thói quen hạ phàm để trải nghiệm cuộc sống, giả làm người phục vụ thôi.”
“Không phải đến cả một ngôi sao nữ như cô còn dùng bánh kem làm bữa tối sao? Chắc người quản lý của cô chưa biết đúng không?”
Phó Tăng Kiên nhẹ nhàng nói, nhưng lại đánh trúng điểm uy hϊếp của Nghiêm Khả Khả.
“Nói ra chắc anh cũng không tin, tôi chỉ ngửi chứ không ăn.” Nghiêm Khả Khả cười mỉa, yên lặng liếc mắt khinh bỉ anh.
Sau đó giống như nhớ ra thứ gì đó, cô vội vàng lấy điện thoại ra nói: “Tổng giám đốc Phó, cảm ơn anh lúc trước đã cứu tôi một mạng, không biết đã làm anh tốn kém hết bao nhiêu, tôi chuyển lại cho anh.”
Cô nói rất nghiêm túc, còn cố ý dùng kính từ, nhất quyết muốn vạch rõ khoảng cách với Phó Tăng Kiên.
Phó Tăng Kiên lại không muốn tha cho cô, dùng một câu nhẹ nhàng để đáp lại nói: “Cô đừng để chút tiền cỏn con ấy vào lòng, nếu cô thật sự cảm thấy băn khoăn thì giúp tôi một việc đi.”
“Tôi không cảm thấy băn khoăn gì.” Phó Tăng Kiên vừa nói xong, Nghiêm Khả Khả đã giành trước nói.
Thấy Phó Tăng Kiên hơi sửng sốt, cô hài lòng nhướng mày lên tiếp tục nói: “Tôi sẽ không giúp anh đối phó với Cố Thần đâu.”
Ai ngờ cô vừa nói xong, Phó Tăng Kiên lại giống như nghe thấy chuyện gì tức cười lắm, “phụt” một tiếng bật cười.
“Khả Khả, cô cảm thấy tôi không đối phó được với Cố Thần, cần sự trợ giúp từ người ngoài sao?’ Phó Tăng Kiên cười khẽ, ăn nói ngông cuồng nhưng người ta lại không cảm nhận được vẻ tự đại của anh.
Anh nghiêng đầu chân thành hỏi: “Hay là cảm thấy cô là điểm yếu của Cố Thần, có thể dựa vào cô để kềm chế Cố Thần?”
Cô hiểu đạo lý này, nhưng mà lời này nghe vào cũng cảm thấy rất khó chịu.
Nghiêm Khả Khả cứng đờ cười mỉa mai, giống như đang trào phúng: “Vậy chẳng phải tổng giám đốc Phó đang nói đùa sao, anh đã giỏi đến thế rồi thì còn cần tôi giúp việc gì nữa?”
“Ngày mai công ty tôi có tổ chức một hoạt động thương nghiệp, tôi muốn mời cô tham gia, tạo ra một ít điểm nhấn nổi bật giúp tôi.” Phó Tăng Kiên cũng không vòng vo nhiều lời, nói thẳng mục đích của anh.
Thẳng thắn thành khẩn đến mức Nghiêm Khả Khả hoảng sợ.
Cô chớp mắt, nói móc nói mỉa: “Thời buổi này chỉ là một bữa tiệc thương nghiệp mà còn cần tổng giám đốc tự ra trận à?”
“Tôi không tự ra trận thì cô có chịu nhận show này không?” Phó Tăng Kiên hỏi lại.
Không cần nghi ngờ, câu trả lời chỉ có một – chắc chắn không!
Thứ nhất là Phó Tăng Kiên không phải tên ngốc, đương nhiên sẽ cảm nhận được Nghiêm Khả Khả đang xa cách anh.
Hơn nữa Nghiêm Khả Khả cũng không thèm che giấu lập trường của cô.
Nhưng mà mấy thứ này đều không phải là vấn đề, anh có rất nhiều cách để đến gần Nghiêm Khả Khả, từ từ kéo Nghiêm Khả Khả về bên cạnh anh.
Phó Tăng Kiên nghĩ thầm trong lòng.
Anh đang định hỏi ý kiến của Nghiêm Khả Khả, nhưng trong lúc vô ý quay đầu lại, phát hiện ra dưới chân xe đẩy đồ ăn màu bạc có ra hai bóng người.
Mà Nghiêm Khả Khả ở đối diện vẫn còn chưa phát hiện ra.
Anh không khỏi cong môi, giơ tay sờ đầu Nghiêm Khả Khả, vừa dịu dàng vừa mập mờ nói: “Dựa vào mối quan hệ giữa hai chúng ta, còn cần phải suy nghĩ gì nữa chứ?”
Bọn họ có quan hệ gì chứ?
Nghiêm Khả Khả không hiểu ra sao, vừa định phản bác, trong tầm mắt lại xuất hiện hai người.
Cố Thần và Nghiêm Thảo.
Cô đứng bật dậy, theo bản năng muốn giữ khoảng cách với Phó Tăng Kiên ở trước mặt Cố Thần.
Nhưng mà Phó Tăng Kiên giống như là không biết phía sau có hai người vậy, còn trêu chọc: “Sao mà cứ lúc la lúc hét thế này, hù tôi bị bệnh tim không cưới được vợ thì cô gả cho tôi à?”
“Chỉ sợ cô ấy không gả cho anh được.” Cố Thần lạnh lùng nói, bước vào phòng.
“Chị, xin lỗi, bọn em chỉ muốn mời chị xuống ăn cơm cùng, không biết chị đã hẹn ăn tối với người khác trước rồi.”
Nghiêm Thảo đi theo phía sau Cố Thần thấy có chuyện hay thì cũng không sợ lớn chuyện, còn châm dầu vào lửa.
Cố Thần cũng quay đầu nhìn Nghiêm Khả Khả, trong ánh mắt lạnh nhạt không hề có chút gợn sóng, anh nói: “Cô muốn giải thích gì không? Lần này tôi cho cô cơ hội nói hết câu đó.”
Anh đang ám chỉ gì đó, chỉ có Nghiêm Khả Khả biết là anh đang nhắc đến chuyện hai người bọn họ vừa cãi nhau lúc nãy.
Nghiêm Khả Khả nhíu mày, đang định nói chuyện, lại bị người bên cạnh cướp lời trước.
“Có gì hay mà giải thích chứ? Không phải bên cạnh của tổng giám đốc Cố cũng có cô Nghiêm đó sao? Chắc anh là người có quyền phát biểu nhất về mối quan hệ giữa tôi và Khả Khả nhỉ.” Phó Tăng Kiên quay đầu nhìn Cố Thần, trong lời nói đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Cố Thần không nhường bước, anh lạnh lùng phản bác: “Tôi và Nghiêm Thảo có quan hệ gì không liên quan đến anh, còn việc anh và Nghiêm Khả Khả...”
Nói đến đây, anh nhìn thoáng qua Nghiêm Khả Khả, mới tiếp tục nói: “Tôi nghĩ tôi thân là một người chồng thì cũng có quyền lợi được biết vợ của tôi có mối quan hệ như thế nào với một người đàn ông xa lạ ở bên cạnh cô ấy.”
Đây là lần đầu tiên Cố Thần thừa nhận mối quan hệ của bọn họ trước mặt người khác, Nghiêm Khả Khả đã từng ao ước chuyện này suốt mười tám năm.
Nhưng mà đến khoảnh khắc thật sự nhìn thấy, lại chẳng vui vẻ như trong tưởng tượng.
Bởi vì cô biết Cố Thần chỉ đang lợi dụng cô để chống đối với Phó Tăng Kiên mà thôi.
Cô cũng biết, nếu hôm nay người bị tranh đoạt là Nghiêm Thảo thì anh chắc chắn sẽ không nỡ lòng dẫm đạp lên trái tim của Nghiêm Thảo để đi cãi vã với người khác.
Giống như những gì Phó Tăng Kiên nói, điểm yếu của Cố Thần không phải là cô, từ trước đến giờ đều không phải.
Bên kia, hai người đang đối chọi gay gắt vẫn cứ đối lập giằng co với nhau, không ai muốn nhận thua.
Tuy Phó Tăng Kiên đã biết Cố Thần là một cái gai cứng từ lâu, nhưng không ngờ anh lại không hề nhường bước trước chuyện của Nghiêm Khả Khả.
Là vì theo bản năng muốn phản kháng anh, hay là đã có ý đồ không nên có nào đó với Nghiêm Khả Khả rồi?
Phó Tăng Kiên quan sát Cố Thần, nhưng không lấy được gì.
Nhưng khi quay đầu lại nhìn Nghiêm Khả Khả, trong chớp mắt, nhanh chóng nảy ra một ý tưởng.
“Khả Khả, tối nay nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai tôi chờ cô dưới sảnh của khách sạn.” Phó Tăng Kiên đá “bóng cao su” lại trên người Nghiêm Khả Khả.
“Tôi...” Nghiêm Khả Khả hơi do dự. Một bên vừa cảm thấy cô nên trả sạch món nợ ân tình này cho Phó Tăng Kiên.
Một bên cô lại không muốn kết thúc chuyến du lịch một cách qua loa như thế.
Nhưng mà trước khi cô nói gì, Cố Thần đã trả lời giúp cô: “Ngày mai cô ấy sẽ không đi cùng anh.”
“Chậc chậc chậc, tổng giám đốc Cố, anh có biết ngày mai Khả Khả muốn đi đâu làm gì sao? Cứ từ chối thẳng thừng giúp Khả Khả như vậy có phải hơi bất lịch sự rồi không? Hay là anh chưa bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của Khả Khả?”
Phó Tăng Kiên cố ra vẻ huyền bí, thay vì nói là đang nói chuyện với Cố Thần, còn không bằng nói là đang nói cho Nghiêm Khả Khả nghe.
Anh đẩy mắt kính, khẽ nói: “Hay là anh để Khả Khả tự quyết định đi.”
Anh nói xong, Cố Thần và Phó Tăng Kiên cùng lúc quay sang nhìn Nghiêm Khả Khả, trong mắt mỗi người đều hiện lên vẻ nhất định phải thắng.