Anh Là Antifan Của Em

Chương 31: Không tha cho cô ta

Nữ ngôi sao kia rõ ràng là người quen của Nghiêm Thảo, hai người đó nhiệt tình chào hỏi nhau.

Sau khi chào hỏi xong, ngôi sao nữ kia quan sát Cố Thần đang đứng gần Nghiêm Thảo nhất, trêu chọc nói: “Đây là bạn trai của cô sao? Đẹp trai thật!”

“Cảm ơn.”

Đọc truyện tại đây.

Nghiêm Thảo chỉ mỉm cười, không phủ nhận.

Hai người bọn họ trò chuyện bằng tiếng Anh chuẩn, nhưng Nghiêm Khả Khả nghe hiểu, Cố Thần đương nhiên cũng hiểu.

Cô lặng lẽ nhìn Cố Thần, người nọ đứng phía sau Nghiêm Thảo, không hề có dấu hiệu sẽ đính chính.

“Khả Khả, lát nữa chúng ta sẽ đi đâu đây?” Bà cụ Cố là người duy nhất không biết đã xảy ra chuyện gì, kéo suy nghĩ của Nghiêm Khả Khả về.

“Đi...” Đầu Nghiêm Khả Khả trống rỗng, hoàn toàn không nhớ nổi kế hoạch của cô nữa.

“Đúng là đẹp trai hệt như trong bức ảnh cô gửi cho chúng tôi, cô nhất định phải để ý bạn trai cô cho kỹ đấy, nếu không người khác sẽ cướp mất.” Ngôi sao nữ còn trêu chọc Nghiêm Thảo và Cố Thần.

Nghiêm Thảo vô cùng ngượng ngùng, nụ cười trên mặt lại càng ngọt ngào hơn.

- - “Khả Khả, thật ra nếu như cháu để ý Nghiêm Thảo đến thế, ngay từ đầu cháu có thể từ chối sự xuất hiện của cô ta, chỉ có chính cháu mới bảo vệ được cuộc hôn nhân của cháu mà thôi.”

“Xin lỗi bà nội, bà chờ cháu một chút.” Nghiêm Khả Khả hít sâu, nặn ra một nụ cười.

Cô xoay người đi đến cạnh hai người đang “trò chuyện”, chỉ vào Cố Thần, cười tươi rói nói: “Anh trai này đúng là rất dễ bị người khác nhớ thương đến, nhưng mà người nên để ý kỹ anh ấy chắc phải là tôi mới đúng.”

Nghiêm Khả Khả đột nhiên nói ra một câu tiếng Anh vô cùng rõ ràng như thế làm Nghiêm Thảo sợ hết hồn, bởi vì trong trí nhớ của cô, Nghiêm Khả Khả luôn là một đứa nhỏ quê mùa ở dưới nông thôn, căn bản không để tâm đến chuyện học hành.

Ngôi sao nữ nọ không hiểu ra sao mà chớp chớp mắt, nhưng mà sau khi tò mò quan sát Nghiêm Khả Khả xong, kinh ngạc hô lên: “Cô là ngôi sao Nghiêm Khả Khả ở nước C sao?”

“Không phải, tôi là chị của Nghiêm Thảo, là vợ của anh trai này.” Nghiêm Khả Khả phủ nhận.

Cô vẫn luôn nở nụ cười trên môi, nhưng nụ cười này giống như một cái mặt nạ, không hề nhìn thấy chút ý cười nào của cô cả.

“Marit, chúng tôi còn có việc, hôm khác lại trò chuyện tiếp.” Mặt Nghiêm Thảo trắng xám ngắt lời cô bạn thân đang kích động.

“Được rồi.” Ngôi sao nữ vô tội nhún vai, trước khi đi còn cảm khái nói với Nghiêm Khả Khả: “Cô thật sự rất giống một siêu sao trong nước của cô.”

Ngôi sao nữ kia vừa đi, bầu không khí giữa bọn họ cứng đờ.

Nghiêm Khả Khả nhướng mày, dùng tiếng Anh châm chọc nói: “Cô không muốn giải thích gì với tôi sao? Cô em gái ngoan của tôi.”

“Thần, xin lỗi... em tưởng chị không muốn công bố mối quan hệ giữa hai người nên mới không giải thích với bạn của em.” Nghiêm Thảo cúi đầu đỏ mặt nói.

Nghiêm Khả Khả lại không định buông tha cô, châm chọc nói: “Cô nên xin lỗi tôi mới đúng chứ nhỉ?”

“Nghiêm Khả Khả, cô quậy đủ chưa hả?” Cuối cùng Cố Thần cũng không nhịn được nữa.

Thậm chí anh còn không cho rằng đây là chuyện lớn lao gì, dù sao thuận miệng đáp lời vài câu cùng mấy người không quá thân cũng không có gì khó hiểu.

“Tôi không cảm thấy rằng tôi đang quậy.” Mặt nạ của Nghiêm Khả Khả cuối cùng cũng cứng đờ trên mặt.

Chuyến du lịch này đúng là tồi tệ thật, cô vừa nghĩ vừa lui ra sau.

“Xin lỗi bà nội, cháu hơi mệt, muốn về khách sạn, mọi người chơi vui vẻ.”

Cô còn định rặn ra một nụ cười, nhưng thử mãi vẫn không được.

Nếm đủ đau khổ thất bại rồi, cô cũng không thử nữa.

Chỉ quay đầu nhìn thoáng qua Cố Thần rồi xoay người đi mất.

“Khả Khả bị làm sao thế?” Bà cụ còn chưa biết xảy ra chuyện gì: “Không phải lúc nãy mấy đứa gặp được một người bạn sao? Sao Khả Khả lại giận rồi?”

“Không cần để ý đến cô ấy, chúng ta đi chơi tiếp đi.”

Cố Thần lạnh nhạt nói, nhưng vẫn luôn nhìn vào bóng dáng càng đi càng xa kia.

Cũng không nói nên lời trong lòng có cảm giác gì nữa.

“Vợ cháu đi mất rồi thì còn chơi gì mà chơi!” Bà cụ sa sầm mặt, tức giận đập lên vai Cố Thần.

Bà lạnh lùng nhìn Nghiêm Thảo, như đang ám chỉ gì đó nói: “Bạn dù sao cũng chỉ là bạn, cuối cùng cũng là vợ chồng cùng nhau đi hết quãng đời còn lại, cháu tự mà ngẫm lại đi.”

Bà cụ vừa nói, vừa kéo tay áo Cố Thần đi về hướng Nghiêm Khả Khả bỏ đi.

Chỉ để lại một mình Nghiêm Thảo đứng lại tại chỗ, đang vô cùng hận thù.

Vì sao mọi người đều đối xử tốt với Nghiêm Khả Khả? Mà lại luôn bài xích cô?

Rốt cuộc thì cô có điểm nào không bằng Nghiêm Khả Khả chứ?

Một trăm người có một trăm loại khổ.

Nghiêm Khả Khả cắn ngón trỏ, mới để bản thân rơi nước mắt trong một góc xó xỉnh ở nước ngoài.

Cô quay về khách sạn không được bao lâu thì nghe thấy phòng bên cạnh cũng có tiếng động.

Chắc là nhóm Cố Thần cũng đã quay về.

Thật ra nói đến cùng cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng không biết vì sao lại làm cho Nghiêm Khả Khả muốn tan vỡ.

Nhớ đến buổi tối kích động đến mức không ngủ được lúc trước, Nghiêm Khả Khả chỉ cảm thấy thật buồn cười.

Đột nhiên có người đứng bên ngoài gõ cửa.

Nghiêm Khả Khả còn tưởng là bánh kem cô đặt lúc nãy đã mang lên, đứng dậy đi mở cửa.

Mở cửa lại nhìn thấy gương mặt làm cô nhớ mãi không quên, làm cô mệt mỏi về cả thể xác và tinh thần.

“Bà nội gọi cô xuống ăn cơm.” Cố Thần lạnh lùng nói.

Nghiêm Khả Khả liếʍ đôi môi khô khốc, lời muốn nói đã vọt đến miệng nhưng lại nuốt vào, cô nói: “Không cần, tôi đã gọi cơm rồi, mọi người đi ăn đi.”

“Vì sao?” Cố Thần nhíu mày, cứ như là cô không cho anh ăn cơm vậy.

“Tôi mệt, không muốn...”

Không đợi Nghiêm Khả Khả nói xong, Cố Thần lại nói: “Nghiêm Khả Khả, vì sao cô cứ không tha cho em gái cô vậy?”

Mấy lời nói bị kềm lại lại bắt đầu dâng lên, giống như muốn bao phủ Nghiêm Khả Khả vậy.

Cô cắn chặt răng, lần này không nhịn được nữa.

“Vậy vì sao anh cứ không thể nghe hết toàn bộ lời tôi chứ? Vì sao anh cứ tự cho bản thân anh là đúng? Vì sao anh không biểu hiện mớ đức tính tu dưỡng mà anh luôn lấy làm tự hào với người khác trước mặt tôi hả?”

“Chẳng lẽ không phải là do cô bài xích Nghiêm Thảo trước, là cô nói xấu sau lưng Nghiêm Thảo, xen vào cuộc nói chuyện giữa Nghiêm Thảo và bạn của cô ấy sao?” Cố Thần cũng không nhường nhịn.

Nghiêm Khả Khả nghĩ thầm trong đầu hơn một trăm cách để cãi lại, nhưng cuối cùng đều bị cô lần lượt gạt bỏ.

Chẳng có ý nghĩa gì, cô nghĩ.

Cô hơi khựng lại, nghiêng đầu hỏi: “Anh nói coi, nếu tôi chọc anh tức chết ở nước ngoài thì có cần đền mạng không?”

Câu nói này làm mặt Cố Thần càng đen hơn, Nghiêm Khả Khả cũng không còn muốn nói chuyện cùng với anh nữa, cô nhắc nhở: “Anh phạm quy, nhớ chuyển tiền, cảm ơn.”

Lúc trước hợp đồng của bọn họ đã ghi rất rõ, nếu ai kɧıêυ ҡɧí©ɧ cãi nhau trước thì phải chuyển ba mươi nghìn qua tài khoản cho người còn lại.

Số tiền nhỏ chẳng đáng là bao, nhưng lại làm người ta ghê tởm như ruồi bọ.

Cố Thần nhìn cửa phòng đóng chặt, nhịn không được siết chặt nắm tay.

Người phụ nữ này luôn có đủ mọi cách chọc anh khó chịu!

Không bao lâu sau Nghiêm Khả Khả đã nghe thấy tiếng thông báo nhận được chuyển khoản của điện thoại, mở ra xem lại thấy là ba trăm triệu.

“Tổng giám đốc Cố chơi lớn thật.” Nghiêm Khả Khả tưởng tướng đến vẻ mặt của Cố Thần khi chuyển khoản, tâm trạng nặng nề cũng tốt hơn một chút.

Nhưng không lâu sau, lại có người gõ cửa phòng.

“Đừng nói là Cố Thần đến bắt cô trả lại tiền đó nha?”

Nghiêm Khả Khả đi mở cửa, khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa thì lại dại ra một chốc.