Giường gỗ đã được đóng sẵn, mặc dù vẫn còn khá thô sơ, nhưng nằm lên cũng không thành vấn đề. Sau khi bước vào, Vệ Tử Khâm liền đã tiện thể dùng gót chân đem cửa khép lại, không cần Diêu Vũ nhắc nhở.
“Tử Khâm…ngươi bình tĩnh một chút, nghe ta nói…” Bị đặt lên giường, Diêu Vũ liền buồn bực chống chế, dù cho kinh nghiệm mấy lần qua đã mách bảo cho y biết, một khi nam nhân đã lên giường, muốn bình tĩnh lại căn bản là chuyện không thể nào.
“Ta…”
Không để Diêu Vũ nói dứt câu, Vệ Tử Khâm liền đã đem y nhấn xuống giường, khiến y ngã trở về. Không những không đau không ngứa, trái lại, còn khiến y có chút muốn cười.
Sau đó, không ngoài dự liệu, chỉ cần Diêu Vũ vừa ngồi dậy, Vệ Tử Khâm liền đã trở tay nhấn y xuống. Lặp tới lặp lui, phu phu liền chơi đến quên trời quên đất, ấu trĩ tột đỉnh.
Đến tận khi Diêu Vũ không nhịn nổi nữa, phải đột ngột dùng sức, đem hắn đè xuống :“Vệ Tử Khâm, chàng đủ chưa?”
Rõ ràng là chuẩn bị xảy ra chút chuyện không phù hợp thiếu nhi, nhưng cuối cùng vì sao bọn họ lại biến thành hai đứa trẻ to xác rồi?
Chỉ là, nhìn xem nụ cười thoải mái, nhẹ nhõm vẫn còn vương trên mặt Vệ Tử Khâm, Diêu Vũ lại chỉ cảm thấy như chân trời bừng sáng, thanh máu trực tiếp về không. Căn bản là không đủ nhẫn tâm trách mắng hắn.
Dời mắt xuống sợi dây vải bởi vì đùa giỡn mà đã hơi nới lỏng trên cổ hắn, nhíu mày, Diêu Vũ liền đưa tay đem nó cột lại, thấp giọng lầu bầu :“Phải cột chặt mới được, lỡ như một hồi trong lúc hành sự, đầu của chàng đột ngột lìa khỏi cổ, ta e rằng chính mình phải bị dọa ra bóng ma tâm lý…”
Mặc dù khả năng xảy ra không cao, nhưng tràng cảnh đó thật sự là quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, y tỏ vẻ trái tim bé nhỏ của chính mình chịu không nổi.
Chỉ là, đang chăm chú buộc lại dây vải, Diêu Vũ lại có cảm giác mu bàn tay của mình có hơi ươn ướt, như có vật gì đó mềm mại vừa dán vào. Nâng mắt, y liền đã đối diện với tầm mắt của nam nhân nào đó.
“Tử Khâm, chàng làm gì vậy?” Kế tiếp, Diêu Vũ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đợi khi phản ứng lại, lưng của y liền đã dán vào trên mặt giường. Mà trên thân, đã nhiều ra một tảng băng.
Quan trọng nhất là, tảng băng này đã cởi bỏ áo giáp, chỉ còn lại một tầng y bào đơn sơ ở bên trong. Mà lần đầu tiên nhìn thấy loại tạo hình này của hắn, Diêu Vũ cũng không khỏi nhìn đến ngây người.
Nếu nói bình thường, mặc vào giáp sắt, hắn chính là chiến tướng trên sa trường. Vậy thì mặc y phục lụa là, hắn liền là thiên chi kiêu tử.
Nhưng quá quắc nhất chính là, hai loại trạng thái này, bất kể là cái nào, y cũng đều ưa thích! Rốt cuộc có còn muốn để người ta sống nữa không? Tại sao có thể tuấn mỹ như vậy!!!
Ánh mắt tròn xoe của Diêu Vũ, làm mi mày Vệ Tử Khâm đều trở nên mềm mại. Bàn tay thô ráp do luyện binh khí lâu năm lúc này cũng chậm rãi vương tới, sờ vào trên sườn mặt của y, như đang vuốt ve trân bảo quý giá nhất trên đời.
Dưới sự kinh nghi của y, hắn liền cúi đầu, ôn nhu đặt lên trán y một nụ hôn, thỉnh cầu :“Ta có thể hôn ngươi chứ?”
“…” Có chút im lặng, lười phản ứng hắn, Diêu Vũ chỉ có thể nhắm mắt lại, dè dặt thấu đi lên, tìm tòi đến môi của hắn.
Bởi vì Diêu Vũ đã nhắm chuẩn từ trước, nên môi cả hai rất nhanh liền đã chạm vào nhau, chỉ khác biệt ở chỗ là một nóng một lạnh. Chỉ khẽ chạm vào, Diêu Vũ đã có thể lập tức cảm nhận được sự ngây ngô của đối phương.
Việc này, khiến y cũng không khỏi dâng lên cảm giác ưu việt, cảm thấy thời khắc trở mình của mình rốt cuộc cũng đã tới rồi.
Vì vậy, y liền giống như con cún nhỏ, bắt đầu mừng rỡ gặm cắn môi hắn, lại dè dặt vươn ra chiếc lưỡi nho nhỏ, đánh bạo thăm dò vào trong miệng hắn, thử càn quấy, tìm kiếm đầu lưỡi của hắn.
Chỉ là, bởi vì nhắm mắt mò mẫm, nên Diêu Vũ cũng không phát hiện, nam nhân vẫn mở mắt, nhìn xem biểu lộ của chính mình, trong mắt dường như còn lướt qua một tia ý cười, giống như đạt thành mưu đồ.
Bàn tay nam nhân không biết từ khi nào đã di dời khỏi sườn mặt của y, chậm rãi bắt lấy bả vai y, sau đó lại dọc theo đó, mơn trớn xuống dưới. Động tác của hắn tuy không tính là quá mức thông thạo, nhưng căn bản cũng không hề trúc trắc như Diêu Vũ mặc nhận.
Có chút giống như…đã diễn luyện qua vô số lần trong tưởng tượng…
“Ưm…” Cảm nhận được nam nhân đang đáp lại, Diêu Vũ chỉ có cảm giác hô hấp tắt nghẽn, như bị người cưỡng ép đoạt đi. Đối phương không chỉ đem mật dịch trong miệng y đều cướp hết, mà còn câu lấy đầu lưỡi của y, trằn trọc cắn hút.
Tại sao…tại sao lại như vậy? Vừa rồi không phải hắn vẫn còn mơ mơ màng màng hay sao? Vì sao hiện tại kỹ thuật lại đột ngột tăng nhanh như vậy?
Không công bằng! Quá không công bằng!
Chỉ là, Diêu Vũ phát hiện ra đuôi sói của đối phương quá chậm. Thời khắc này, y chỉ có cảm giác có một bàn tay đang chậm rãi di chuyển, theo bên dưới luồn vào trong chiếc áo thun rộng rãi của mình, đem nó kéo lên trên.
“Hức…” Trong mũi phát ra tiếng hừ nhẹ, nơi bàn tay đó đi qua, đều không khỏi khiến y có xúc động muốn co rúm người, vừa lạnh vừa nhột, lại vừa có chút cảm giác kỳ lạ.
Hai tay bị đặt lêи đỉиɦ đầu, Diêu Vũ chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn vừa ôn nhu lại vừa bá đạo của nam nhân này. Mi mắt khẽ run, hô hấp cũng trở nên yếu ớt hơn rất nhiều, làn da đều bắt đầu ửng đỏ.
**Tử Khâm, ngươi không thành thật!