Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí

Chương 227: Ngoại Truyện: Yêu Đương ᐯụиɠ Ŧяộm? (1)

Hiện tại, Diêu Vũ đang cùng ba vị phu quân nhà mình, còn có hung thần tỷ tỷ sinh sống trên một ngọn núi có phong cảnh khá mỹ lệ ở phía tây, tên gọi Thiên Khải Sơn.

Bởi vì Diêu Vũ lựa chọn là trong núi sâu thăm thẳm, cộng thêm thế giới dị biến, nên nơi đây, cũng chỉ có một người duy nhất là y đang sinh sống.

Sau khi đến đây, việc đầu tiên bọn họ làm chính là cùng y dựng một căn nhà gỗ nhỏ. Sau đó, y lại bắt một ít gà rừng cùng trồng một chút hạt giống, bắt đầu trồng rau nuôi gà giống với lời nói ban đầu của mình.

Nhưng kỳ diệu nhất chính là, thế giới này rõ ràng cũng giống như Linh Vực, không có ánh mặt trời, nhưng sinh vật lại phát triển vô cùng tốt, không hề chịu phải cản trở gì. Càng đừng nói đến diệt tuyệt.

Chớp mắt một chút, khoảng cách Diêu Vũ tới nơi này cũng đã là một năm. Thế giới bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra biến hóa thế nào, y chưa từng đi nhìn, cũng không hề quan tâm cho lắm. Mỗi ngày nên làm gì thì làm, sống vô cùng nhàn nhã.

Không giống với lúc đầu bám chặt lấy Mặc Phong, về sau, Nhược Mộng cũng đã không còn thường xuyên chung sống với bọn họ nữa, mà rất hay ra ngoài, mười ngày nửa tháng lại trở về, nói cho y biết những chuyện thú vị ở bên ngoài.

Thì ra, sau hơn ba tháng bị lệ quỷ thảm sát, chính phủ rốt cuộc cũng đã tìm ra phương pháp để người bình thường khống chế lệ quỷ. Mặc dù hiệu suất không cao, mười người được một, nhưng dưới sự cố gắng không ngừng của bọn họ, nhân loại rốt cuộc cũng đã một lần nữa nhìn thấy quang minh.

Nhân loại buông xuống hết thảy tranh đấu, tụ lại cùng nhau, lập ra căn cứ trú ẩn, đem hết thảy lệ quỷ trong nội bộ căn cứ đều diệt trừ, xua đuổi, dẫn đi, cuối cùng thành công nhận được một chỗ đặt chân xem như an toàn.

Linh Sư trở thành lực lượng trụ cột của nhân loại, bị xem thành bảo vật đến bảo hộ. Mà mỗi đứa trẻ sinh ra, thì đều lấy Linh Sư trở thành mục tiêu sống, dù cho bọn họ đa phần đều chết rất sớm.

Về phần chủ thần, kể từ lần đó xuất hiện ra, thì cho đến hiện tại, nó cũng chưa từng xuất hiện thêm lần nào nữa, tựa như đi ngang qua tấm màn sân khấu, đôi khi lại bị người đem ra mắng một trận.

Kế tiếp, ngoại trừ những vấn đề đó ra, theo thời gian trôi qua, Diêu Vũ còn phát hiện ra được một chuyện không biết là nên vui hay nên buồn. Đó chính là…sau khi ký kết hôn khế, mạng của y cùng mạng của Mặc Phong và Vệ Tử Khâm, tựa như đã nối lại chung với nhau.

Nói nôm na hơn một chút thì chính là, y hiện tại đã vĩnh viễn không già. Thậm chí, chỉ cần Mặc Phong cùng Vệ Tử Khâm không bị tiêu diệt, thì y sẽ có thể vĩnh sinh!

Ngoại trừ có thân nhiệt cùng sinh cơ, khí quan như người thường, cũng như không có linh dị sức mạnh ra, thì y đã cùng lệ quỷ không có gì khác.

Năng lực cường đại như vậy, cũng chẳng trách lại có đánh giá là SSS, hi hữu vật phẩm.

Lúc này, nằm trên ghế dài trước sân, nhìn ngắm bầu trời đen kịt trên đỉnh đầu, Diêu Vũ lại không khỏi nhớ lại ngày đầu tiên dọn đến nơi này, trong lúc Trác Thiên Hạo cùng Mặc Phong ra ngoài tìm gỗ, chuyện gì đã xảy ra ở đây…

-------------------------------

“Tử Khâm, ngươi làm gì vậy?” Đang cặm cụi dời gỗ, đột ngột bị một ‘khối băng’ từ phía sau ôm lấy, Diêu Vũ liền bất đắc dĩ hỏi, thử dùng sức, nhưng lại không thể tránh thoát :“Được rồi, mau buông ta ra đi, ta còn phải dời gỗ tiếp…”

Nhưng làm Diêu Vũ không ngờ được chính là, nam nhân bình thường rất nghe lời y, lúc này lại đột ngột trở nên bướng bỉnh, tựa như một đứa trẻ to xác, bắt đầu làm tổ trong hõm vai của y.

“Diêu Vũ…ta…muốn…”

“Muốn? Ngươi muốn cái gì?” Nghe thấy âm thanh rầu rĩ vang lên bên tai, Diêu Vũ liền rụt rụt cổ, sau đó mới chợt phản ứng lại :“Ý của ngươi là…ngươi muốn…cái đó cái đó sao?”

Tính toán một chút, hiện tại, Vệ Tử Khâm cũng đã là phu quân của y. Theo đạo lý tới nói, hắn đòi hỏi chuyện này cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, dù sao Mặc Phong cùng Trác Thiên Hạo đều đã sớm có phần.

Thế nhưng…vì sao lại là bây giờ chứ?

“Có thể chờ đến tối không?” Dù cho hiện tại, ngày và đêm đã không còn gì khác biệt nữa, nhưng đồng hồ sinh học của Diêu Vũ vẫn hoạt động vô cùng bình thường.

Chỉ là, không ngờ rằng, y đã lập tức nhận được câu trả lời càng thêm uất ức của đối phương :“Bon họ sẽ trở về, ngăn cản chúng ta.”

‘Bọn họ’ ở đây là chỉ ai, dù cho không nói rõ, Diêu Vũ vẫn là biết được.

Thế nhưng, càng vì vậy, y mới càng thêm im lặng. Bởi vì có chỗ nào rất không đúng nha!

“Vệ hầu gia, chúng ta là phu phu danh chính ngôn thuận, không phải yêu đương vụиɠ ŧяộʍ.” Diêu Vũ cảm thấy, chính mình cần phải xây dựng lại tư tưởng cho Vệ Tử Khâm :“Chẳng lẽ…ngươi sợ bọn họ sao?”

“Không có. Ta chỉ là sợ ngươi đứng ở giữa, cảm thấy khó xử.” Nếu thật sự đánh lên, hắn đương nhiên chắc chắn chính mình sẽ không thua rồi. Nhưng mà, dù hắn thắng hay thua, y khẳng định đều sẽ không vui.

Không ngờ rằng đáp án nhận được lại sẽ là như vậy, Diêu Vũ cũng không khỏi sững sờ, bị sự tri kỉ này của hắn làm cho cảm động. Thế nhưng, sự xúc động này còn chưa kéo dài được ba giây, y liền đã bị động tác kế tiếp của hắn làm chấn kinh.

“A…Vệ Tử Khâm, ngươi làm gì vậy, mau thả ta xuống! Này! Vệ Tử Khâm! Ban ngày không thể tuyên da^ʍ…tuyệt đối không thể…”

Mặc cho người nào đó vùng vẫy liên tục, Vệ Tử Khâm vẫn chỉ đem y vác lên vai, bàn tay đặt vào trên mông y, mặc cho y tay đấm chân đá, từng bước một đi vào trong ngôi nhà đang xây dở kia.

**Chương trước có người nói :“Tới giờ vẫn không biết chủ thần đến từ đâu.”

–Thì ta xin nhắc lại, đây là truyện chủ thụ, cốt truyện chỉ xoay quanh Diêu Vũ! Diêu Vũ không có hứng thú với chủ thần, cũng không muốn làm anh hùng cứu vớt thế giới hay liên quan gì tới nó hết, nên tìm hiểu sâu vấn đề này để làm gì?

–Và theo ta nghĩ, không ai có thể định nghĩa chính xác được tồn tại của chủ thần cả. Người ngoài hành tinh? Một vị thần rảnh rỗi nào đó? Hay là thứ do thần linh tạo ra?

–Nói thật là ta không biết mấy truyện hệ thống có ai vào thắc mắc ‘hệ thống là gì? Đến từ đâu?’ hay không. Đến thuyết tiến hóa của con người còn bị bác bỏ nữa, huống hồ gì mấy thứ giả tưởng như vậy? Nói nhiều thì sai nhiều thôi. Suy nghĩ mấy vấn đề mệt não như vậy làm gì trong khi không cần thiết chứ?