Trong chớp mắt này, Diêu Vũ đã cho rằng chính mình thật sự chết chắc rồi. Thế nhưng, ngay sau đó, vách tường ở bên cạnh y lại đột ngột ‘ầm’ một tiếng, nổ tung.
Kèm theo đó, chính là tiếng vó ngựa quen thuộc, cùng với một luồng hàn quang lướt qua, đem dây xích cùng với hồng lăng đang bắt lấy Diêu Vũ đều trực tiếp chém đứt.
Đã sớm quen thuộc với việc này, nên khi từ trên không trung rơi xuống, Diêu Vũ cũng không có bao nhiêu kinh hoảng. Thậm chí, còn có dư lực đi suy nghĩ miên man.
Rất tốt, Lưu Bị, Đổng Trác, Lữ Bố đều đã đến đông đủ, như vậy cũng có thể tái diễn lại tam quốc diễn nghĩa được rồi.
Chỉ có điều, y ở trong cuộc chiến này lại đóng vai nhân vật gì nhỉ? Điêu Thuyền?
Giống như Diêu Vũ suy nghĩ, đầu của y căn bản còn chưa có cơ hội tiếp xúc thân mật với mặt đất, thì thân thể liền đã nhanh chóng rơi vào tay một ‘người’.
Đối phương gần như là thuấn di tới bên cạnh y, cánh tay vững trãi vô cùng nhẹ nhõm đem y tiếp được. Sau đó, quỷ mã đang cưỡi cũng tiếp bước tại chỗ biến mất, thân ảnh của đối phương lại phiêu dật như tiên, nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Bị Vệ Tử Khâm ôm trong lòng, thân thể va chạm vào trên giáp sắt của hắn, Diêu Vũ có thể cảm nhận được hai đạo ánh mắt đang từ hai phía riêng biệt nhìn chằm chằm vào mình.
Khẽ rùng mình, Diêu Vũ cũng không dám tiếp tục giả chết nữa, vội vã nhảy xuống, thoát khỏi vòng tay của Vệ Tử Khâm :“Đa tạ ngươi, Vệ tướng quân.”
Chỉ là, mặc dù không để Vệ Tử Khâm bế công chúa, nhưng lúc này, Diêu Vũ vẫn biết rõ, trong số bọn họ, ai mới thật sự là người có thể bảo vệ được mình. Cho nên, Diêu Vũ ngay tức khắc liền trốn đến sau lưng Vệ Tử Khâm, chỉ ló một đôi mắt ra để nhìn trộm.
Giống với suy đoán của Diêu Vũ, sự xuất hiện của Vệ Tử Khâm ngay tức khắc đã làm cho Trác Thiên Hạo chú ý tới. Đặc biệt là khi y còn nấp ở sau lưng đối phương.
Cũng không tốn quá nhiều thời gian, Trác Thiên Hạo cũng đã lục lọi trong ký ức, tìm đến thân phận của Vệ Tử Khâm.
Kẻ này chẳng phải liền là tên hung thần bị Diêu Vũ lấy mất đầu, còn truy sát y tận mấy con phố đó sao? Vì sao hiện tại không chỉ đã tìm được đầu, thuận lợi trở thành hung thần mà quan hệ với Diêu Vũ còn trở nên tốt như vậy.
Thậm chí, còn được y xem thành chỗ dựa…
“Hắn…là ai?” Âm thanh của Trác Thiên Hạo vang lên, nhưng cũng không khiến Diêu Vũ trúng phải nguyền rủa.
Thế nhưng, so với tình cảnh rối loạn hiện giờ, Diêu Vũ thà rằng để bản thân trúng phải nguyền rủa còn hơn.
Vô thức bắt lấy đuôi áo choàng của Vệ Tử Khâm, thậm chí không có dư lực nhìn xem bảng thông tin vừa hiện lên, Diêu Vũ chỉ có thể gượng cười giải thích :“Ngài ấy…ngài ấy là Vệ tướng quân, là hầu gia đương triều…”
Biết rõ Diêu Vũ đang giả ngốc, không muốn trả lời câu hỏi của mình, sắc mặt Trác Thiên Hạo trong nháy mắt liền tối đi, dọa đến y vội vàng rụt cổ, im bặt mà dừng.
Thế nhưng, cũng vào đúng lúc này, Vệ Tử Khâm lại đột ngột dời bước, chắn lại tầm mắt của Trác Thiên Hạo, trường thương trong tay cũng giơ lên, tựa như có thể vì y mà chiến bất cứ lúc nào.
Chỉ là, vẫn chưa để Diêu Vũ cảm động được quá ba giây, lúc này, Vệ Tử Khâm đã không hề báo trước thốt ra lời nói kinh người, uy phong lẫm liệt :“Ta là phu quân của y.”
“Còn ngươi, ngươi là kẻ nào? Vì sao lại muốn gϊếŧ…phu nhân của ta?”
Diêu Vũ :…
Diêu Vũ cảm thấy chính mình sai rồi, đây căn bản không phải tam quốc diễn nghĩa, mà phải là thế chiến thứ ba!
Lần này thật sự xong đời rồi…
Thời khắc này, Diêu Vũ ngay cả mặt của Trác Thiên Hạo cũng không dám nhìn. Y chỉ yên lặng lui bước, cùng Vệ Tử Khâm kéo dài khoảng cách. Bởi vì y có linh cảm, kế tiếp, ‘đồng minh’ của y có lẽ sẽ phải phản chiến.
Quả nhiên, ngay tức thì, âm thanh lạnh lùng của Trác Thiên Hạo liền đã truyền tới, mang đến cho y một chút đau đớn quen thuộc của nguyền rủa :“Phu quân? Hừ, ta là người cùng y bái đường, kết tóc, hợp cẩn, ngươi lại là cái thá gì mà lại dám xưng là phu quân của y?”
Không thể không thừa nhận, có thể đem một vị trạng nguyên tính tình lãnh đạm, ít nói chọc giận đến ‘hừ lạnh’ như thế này, Diêu Vũ quả thật là rất đáng nể.
Chỉ là, không có chút nào tự hào, hiện tại, sắc mặt Diêu Vũ đã khó coi hơn cả khóc. Bởi vì, Vệ Tử Khâm đang ngoái đầu nhìn y, phảng phất hắn cũng rất kinh ngạc trước những lời Trác Thiên Hạo nói.
Nhìn sườn mặt tràn ngập dã tính của nam nhân trước mặt, Diêu Vũ liền rũ đầu, cũng không tiếp tục giãy chết nữa, chờ đợi một thương rơi xuống người mình.
Chết sao? Cũng chỉ là đầu chạm đất mà thôi. Nghĩ thoáng một chút, kỳ thực cũng không đáng sợ như vậy.
Nhưng nằm ngoài suy đoán của Diêu Vũ chính là, Vệ Tử Khâm cư nhiên lại không gϊếŧ y! Ngoại trừ thần sắc trên mặt giống như vừa lướt qua vài tia cảm xúc phức tạp, thì rất nhanh, hắn liền đã lựa chọn tiếp tục bảo hộ y.
“Y và ta đã có hôn khế, đời này kiếp này, duyên phận đã định, vĩnh viễn không thể thay thế.”
Thời khắc như thế này, Vệ Tử Khâm vẫn có thể đứng ra, vì y chống lại hai vị hung thần, nếu Diêu Vũ vẫn không cảm động, thì quả thật là rất không nói nổi.
“Hai người bọn họ, một kẻ cùng em bái đường, kẻ còn lại lại là phu quân danh chính ngôn thuận, có hôn khế chứng minh. Như vậy, còn ta thì sao, Tiểu Ngư nhi?”
“Nếu không, em thêm tên ta vào trong gia phả đi, dù sao chúng ta đã có phu thê chi thực.”
Hiện tại, Diêu Vũ đã lâm vào thật sâu hoài nghi, nam nhân này liệu có phải là thấy thiên hạ không đủ loạn, cho nên mới tiến vào góp vui hay không.
Còn ghi tên vào gia phả, sao hắn không đòi chôn chung mộ với y luôn đi?