Quỷ vực của Trác Thiên Hạo vừa hiện, liền đã khiến nụ cười trên mặt Mặc Phong hơi ngưng. Rõ ràng, chỉ vừa mới tấn thăng thành hung thần, nhưng thực lực Trác Thiên Hạo phô bày ra, lại có chút vượt quá tưởng tượng của hắn.
Thế nhưng, cũng chỉ là ngạc nhiên một chút như vậy mà thôi. Rất nhanh, Mặc Phong liền đã phản ứng lại, thần sắc trên mặt cũng trở nên hòa hoãn, cười nói :“Trác Thiên Hạo, khi còn sống, ngươi luôn luôn chèn ép ta một đầu.”
“Khiến nhân sinh của ta đều bị bao phủ bên dưới cái bóng của ngươi. Nhưng hiện tại, chúng ta đều đã thành quỷ, ngươi muốn tiếp tục chèn ép ta, cũng không dễ như vậy đâu.”
Âm u nói, trong mắt Mặc Phong liền lướt qua một đạo huyết quang. Ngay sau đó, bên trên hí tràng, một luồng âm ảnh đã từ dưới đất cuộn trào ra, hiện lên vô số hắc sắc thủ ấn, trong nháy mắt liền bao trùm lên hư ảnh của chiếc quan tài, lâm vào giằng co.
Đáng sợ hơn hết, quỷ vực của Trác Thiên Hạo cư nhiên lại không rơi vào thế hạ phong.
Lúc này, dù cho không nhìn thấy được tràng cảnh bên ngoài, nhưng từ bầu không khí tới xem, Diêu Vũ cũng không khó đoán được, hai người bọn họ nhất định đã bắt đầu tranh đấu với nhau.
Nhân cơ hội này, Diêu Vũ liền lập tức đem xiêm y khoác trở về. Cũng còn tốt, khi nãy Mặc Phong không lột trần y, mà chỉ đem y phục của y vén ra. Nên hiện tại, y chỉ cần sửa sang một chút liền được rồi.
Mặc dù thoạt nhìn vẫn lôi thôi lếch thếch, nhưng chí ít đã không còn làm ‘người’ nào đó gai mắt nữa.
Cố gắng giảm nhẹ sự tồn tại, Diêu Vũ liền âm thầm trượt xuống giường. Thế nhưng, thân là nhân vật chính của cuộc tranh chấp này, y làm sao lại có thể lặng im không tiếng động chuồn đi được chứ?
Y chỉ vừa động, ngay tức khắc liền đã bị hai vị hung thần chú ý tới.
Lúc này, Diêu Vũ liền nâng mắt, vừa vặn cũng đối diện với ánh mắt tối sầm, không có một tia ánh sáng, nhưng lại ẩn hiện rất nhiều cảm xúc, tỉ như giận dữ, điên cuồng, thậm chí còn có sát ý của Trác Thiên Hạo.
Từ sát khí đang không ngừng dâng lên ở quanh người hắn, Diêu Vũ không có chút nào nghi ngờ, thời khắc này, chỉ cần y lỡ làm ra một động tác dư thừa hay nói sai một câu, hắn nhất định sẽ không chút do dự, gϊếŧ chết y.
Tim như ngừng đập, lúc này, Diêu Vũ chỉ cảm thấy vô cùng hối hận. Hối hận vì khi đó tại sao lại lo lắng cho an nguy của Trịnh Khai Minh mà đuổi theo.
Ký ức là cái quái gì chứ? Không có liền không có đi. Bây giờ thì tốt rồi, ký ức không tìm lại được, trái lại, còn đem mạng nhỏ góp vào, khiến mọi chuyện rối thành một nắm tơ vò.
“Trác đại nhân…” Nhẹ giọng gọi, linh quang khẽ chuyển, Diêu Vũ ngay tức khắc liền nghĩ ra một kế. Thời gian cấp bách, cho nên, chỉ vừa nghĩ ra kế sách này, y cũng đã gấp không chờ kịp, trực tiếp thực hiện.
Chỉ thấy, trong nháy mắt, sắc mặt y liền đã đột ngột chuyển biến. Mi tâm cau chặt, thân thể y đã bỗng dưng ngã khụy xuống đất, bàn tay ôm chặt lấy vạt áo vẫn còn dính máu ở trước ngực :“A…Trác đại nhân…ta đau quá…”
“Ta bị thương rồi…thật đau…”
Đúng vậy, thời khắc này, ngoại trừ khổ nhục kế ra, Diêu Vũ thật sự không biết phải làm cách nào để giải vây nữa.
Thời khắc này, trong lòng Diêu Vũ vẫn không khỏi có chút tiếc nuối. Cái tên Trịnh Khai Minh kia thật sự là không chịu ra sức mà! Nếu biết trước mọi chuyện sẽ hỏng bét như vậy, khi nãy y cũng đã không né nhanh như vậy, trực tiếp để cho gã thọc một đao rồi.
Bởi vì sao? Vết thương của Diêu Vũ mặc dù đang đổ máu, nhìn thì đáng sợ, nhưng trên thực chất cũng chỉ là vết thương ngoài da. Hiện tại, đều đã sớm không còn chảy máu.
Nếu vết thương sâu hơn một chút, lúc này, y đã sớm có thể vờ ngất đi. Căn bản không cần đứng mũi chịu sào.
Mà bây giờ, y cũng chỉ có thể cầu mong Trác Thiên Hạo vẫn còn nghĩ chút tình cũ, tạm thời bỏ qua cho y.
Nhìn thấy Diêu Vũ sắc mặt tái nhợt, ôm chặt ngực, đau đớn hô tên của mình, theo phản xạ, Trác Thiên Hạo vẫn là không kiềm được, tiến về trước một bước.
Thế nhưng, cũng chỉ là một bước như vậy, sắc mặt hắn cũng đã ánh lên vẻ giãy giụa, tựa như không biết làm sao. Bàn tay nắm chặt mấy lần rồi lại buông ra, lặp đi lặp lại không ngừng.
Rốt cuộc, đau lòng vẫn chiến thắng lửa giận, Trác Thiên Hạo chung quy vẫn không đành lòng nhìn Diêu Vũ đau khổ, ra tay gϊếŧ chết y, đem y biến thành quỷ nô.
Chỉ là, cứ như vậy tha thứ cho y, hắn nhất thời lại không làm được. Cho nên, thay vì dùng tay đỡ, hắn lại điều khiển dây xích, vòng quanh cánh tay y, đem y nâng lên không trung, kéo về phía mình.
Cổ tay bị lôi, nhưng Diêu Vũ cũng không có chút ý kiến nào. Nói thật, hiện tại cho dù Trác Thiên Hạo có đánh gãy chân của y, thậm chí đem y tháo thành tám khối, y cũng sẽ không lấy làm lạ.
Thế nhưng, trong lúc đang treo lơ lửng, Diêu Vũ liền có cảm giác nửa người dưới, bao gồm cả hai chân của bản thân đều đã tiếp tục bị một thứ gì khác quấn lấy.
Thời khắc này, thân thể bị kéo căng giữa không trung, một cỗ cảm giác thân thuộc đến quỷ dị đã lần nữa ập tới não hải của Diêu Vũ.
Chỉ khác biệt ở chỗ, lần trước là Mặc Phong muốn gϊếŧ chết y, còn Trác Thiên Hạo là giải cứu. Mà hiện tại, thì liền đổi ngược lại.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn, y cũng sẽ bị bọn họ cưỡng ép xé thành hai mảnh, mỗi người một nửa.
**Mọi người ơi, ta xin phép nói này xíu : ta biết đa phần mọi người đều thích Trác Trác nhất, đây cũng không phải điều gì khó hiểu. Nhưng đây là truyện NP ạ. Mọi người bấm vào xem, thì chứng tỏ mọi người đã chấp nhận chuyện này rồi.
**Nhưng tại sao một số bạn giống như lại vô thức đem nó xem thành thể loại 1v1, thiên vị 1 anh công rồi truy cứu việc chung thuỷ không chung thuỷ, hay chiết sát, nói này nói nọ 🐠 và những anh công khác vậy? Thử hỏi có bộ NP nào bị nói về những vấn đề này không? Kiểu như nam chính hay công làm vua mà cứ bắt ép phải ‘sạch’ vậy, nó vô lí thật sự luôn ý.
**Như ta đã nói ngay từ cuối chương 1, nếu ai cảm thấy có gì không ổn hay không phù hợp thì xin cứ click back ạ. Đọc truyện là để giải trí chứ không phải để tự làm mình khó chịu, rồi làm người khác khó chịu.
**Ta viết truyện chỉ đơn thuần là vì muốn xả stress thôi, chứ không phải là để lo lắng, giải thích hay tranh chấp này kia. Cuộc sống thường ngày chưa đủ mệt mỏi à, còn làm khổ nhau ở thế giới ảo như vậy làm gì?