Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí

Chương 168: Cưỡi Ngựa

Khoảng cách giữa Diêu Vũ và Vệ Tử Khâm lúc này nói gần không gần, nói xa không xa. Nhưng khẳng định, nếu hắn muốn kịp thời xông tới, chắc chắn cũng sẽ không kịp tốc độ Diêu Vũ bị quỷ vực thôn phệ.

Chỉ thấy lúc này, Vệ Tử Khâm vẫn chỉ đứng yên tại chỗ. Nhưng tay phải của hắn cũng liền đã nâng lên, khẽ nghiêng người, dồn sức phát lực, đem trường thương trong tay ném ra ngoài.

‘Vụt’ một tiếng, trường thương lao đi với tốc độ nhanh một cách chóng mặt. Chưa tới hai nhịp thở, liền đã xé rách khí lưu, phóng tới trước mặt Diêu Vũ.

Nhưng trường thương cũng không ngừng lại tại đó, mà là trực tiếp sượt qua bả vai y, đem vài sợi tóc mai rối loạn trên vành tai đều cuốn lên. Sau đó, lại thế không thể đỡ đâm thẳng vào trên quỷ vực u ám kiềm chế của Mặc Phong.

Sức lực của Vệ Tử Khâm lớn đến mức nào, chỉ cần nhìn xem mũi thương đều cắm vào sâu trong hai tấc đất, chuôi thương vẫn còn bởi vì dư chấn, lắc lư không ngừng liền đã có thể lờ mờ đoán được.

Thế nhưng, so với xung kích từ vật lý mang tới, thì hình ảnh mũi thương vạch phá quỷ vực của Mặc Phong, đem nó biến thành một lớp vải, triệt để cắt đứt hiển nhiên sẽ càng thêm đánh sâu vào thị giác.

Trường thương đem quỷ vực cắt ra một lỗ hổng, vừa vặn liền khiến Diêu Vũ thoát khốn. Chỉ vừa cảm nhận được khí tức lôi kéo quỷ dị sau lưng biến mất, không chút chần chừ, y liền đã lập tức giữ chặt dây đeo của ba lô, chạy nhanh về phía Vệ Tử Khâm.

“Tiểu Ngư nhi!” Nhìn thấy quỷ vực của mình bị cắt ra một đường, để Diêu Vũ thành công chạy thoát, sắc mặt Mặc Phong liền càng thêm khó coi.

Cắn răng, hắn liền lần nữa điều động quỷ vực, dùng tốc độ nhanh nhất để nó bao trùm tới. Bản thân cũng ở trong quỷ vực nhanh chóng dịch chuyển, trong nháy mắt liền đem khoảng cách thu hẹp lại chưa đến một trượng.

Thế nhưng, Mặc Phong động, Vệ Tử Khâm lại càng không phải ăn chay. Sau khi đem trường thương phóng ra, hắn cũng đã kéo căng dây cương, thúc vào trên bụng ngựa, nhanh chóng chạy tới.

Trường thương tựa như một cây đinh, lúc này, dù cho quỷ vực của Mặc Phong mở rộng, nó vẫn như cũ ghìm chặt ở bên trong, chiếm giữ một mảnh chân không.

Theo Vệ Tử Khâm nâng tay, phảng phất nhận được triệu hoán, thân thương cư nhiên lại ong ong tác hưởng, tự mình rút khỏi mặt đất mà bay lên.

Trường thương như có linh tính, trực tiếp bay về phía Vệ Tử Khâm, nhẹ nhàng rơi vào trong tay của hắn.

Lúc này, Diêu Vũ cũng liền đã chạy tới bên người hắn. Ở khoảng cách gần, y có thể nhìn xem thớt quỷ mã mà hắn đang cưỡi một cách rõ ràng.

Thậm chí, ngay cả từng sợi lông mao đen nhánh, không ngừng bốc ra âm khí kinh thiên, cũng như ánh mắt âm trầm, sát khí ngút trời kia cũng không ngoại lệ.

Đối với quỷ mã, có lẽ vì đã kết hôn khế với Vệ Tử Khâm, Diêu Vũ cũng không phải là quá mức sợ hãi. Mãn đầu óc của y lúc này, đối với nó cũng chỉ có hai chữ để miêu tả…

Thật ngầu!!!

Bởi vì đang cúi đầu, hai mắt Diêu Vũ liền bị kình phong từ trên vó ngựa làm cho có chút đau rát. Khí tức âm lãnh thổi tới, đồng dạng cũng khiến y có phần rét run.

Lần đầu tiên trực diện đối mặt với Vệ Tử Khâm, Diêu Vũ cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể trước mở miệng gọi một tiếng :“Vệ tướng quân…”

Thế nhưng, ngàn vạn không ngờ, Diêu Vũ chỉ vừa mới mở miệng, thậm chí còn chưa kịp nói dứt câu, hành động kế tiếp của Vệ Tử Khâm liền đã khiến y mộng bức ngay tại chỗ.

Thời khắc này, hắn cư nhiên lại đột ngột khom người. Hai chân vẫn áp chặt lấy yên ngựa, nhưng cánh tay được bao trong giáp sắt cùng hắc sắc trường bào đã đột ngột vươn ra, không chút báo trước vòng qua eo y, cưỡng ép đem y ôm lên.

Hơn nữa, còn là ôm vô cùng nhẹ nhõm.

Thấp giọng kinh hô một tiếng, trời đất quay cuồng, đợi khi Diêu Vũ phản ứng lại, thân thể của y liền đã bị một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy, mang theo khí lạnh thấu xương.

Lần đầu tiên cưỡi ngựa, Diêu Vũ cũng không rõ tâm trạng lúc này là gì. Nhưng tư thế này, lại khiến y có một loại cảm giác rất kỳ quái, tựa như hoàn toàn bị đối phương che chở ở trong lòng…có hơi thân mật quá phận.

Quanh người đều là khí tức của đối phương, dù đang cưỡi ngựa, nhưng Diêu Vũ cũng không cảm nhận được quá lớn xốc nảy. Có điều, bởi vì sợ hãi ngã xuống, y cũng chỉ có thể tựa vào trong lòng ngực của hắn, dùng hai tay giữ chặt lấy yên ngựa.

Lệ quỷ đánh nhau, đầu tiên sẽ phải làm gì?

Đương nhiên, trước hết phải thôn phệ hết quỷ vực của đối phương, sau đó là đến quỷ nô, cuối cùng mới đến bản thân lệ quỷ. Bởi vì chỉ cần quỷ vực còn tồn tại, lệ quỷ sẽ rất khó bị gϊếŧ chết.

Lúc này, nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, quỷ vực của Vệ Tử Khâm cùng quỷ vực của Mặc Phong rốt cuộc vẫn là trực diện va vào nhau.

Bởi vì góc nhìn thay đổi, ở khoảng cách gần nhìn thấy một màn này, trái tim của Diêu Vũ vẫn là không nhịn được khẽ nhảy lên một chút.

Nơi quỷ vực va chạm, trong nháy mắt, không gian xung quanh phảng phất đều trở nên vặn vẹo biến hình. Vô số dấu tay, thoáng chốc liền đã toát ra màu sắc lụn bại. Mà đồng thời, bên trong quỷ vực lất phất tro tàn kia, cũng đã xuất hiện không ít thủ ấn tương tự như vậy.

Thế nhưng, dưới ánh mắt nôn nóng bất an của Diêu Vũ, chỉ vừa va chạm chưa đến ba giây, thắng bại ngay tức khắc liền đã sơ bộ hiển lộ.

**Tình tiết ‘đặc sắc’ ta nói không phải vụ giành vợ đâu nha.

**Có độc giả đặt ra câu hỏi tại sao 🐠 không ghi thẳng tên MP vào trong hôn khế luôn mà lại ghi tên hầu gia. Câu trả lời là : bởi vì 🐠 sợ MP, chưa muốn ở cạnh hắn nên mới chạy nha, nếu ghi tên hắn vào trên hôn khế thì sẽ biến thành tự mua dây buộc mình rồi.