Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí

Chương 167: Trói Buộc

“Vệ tướng quân…Vệ hầu gia, đây là đầu của ngài…” Bởi vì sợ hãi tốc độ không đủ nhanh, bất đắc dĩ, Diêu Vũ cũng chỉ có thể đem đầu của Vệ Tử Khâm dùng sức ném về phía hắn.

May mắn thay, kỹ thuật ‘ném bóng’ của y tựa hồ rất không tồi, không có trực tiếp đem đầu của hắn ném nhầm phương hướng.

Cho nên, Vệ Tử Khâm chỉ vừa vươn tay ra liền đã chuẩn xác đem nó bắt lấy.

Bàn tay hắn nắm lấy đuôi tóc của đầu lâu, mũ giáp cũng không biết đã đánh rơi từ bao giờ. Trong tay giữ chặt lấy đầu của mình, lúc này, Vệ Tử Khâm tựa hồ lại nảy sinh một chút biến hóa nào đó.

Nhưng có thể khẳng định, hắn hiện tại, nhất định đang rất mê mang cùng vui sướиɠ. Dù sao, truy đuổi lâu như vậy mới có thể lấy lại đầu.

Cảm giác này, có lẽ giống như thành công trải qua 9981 kiếp nạn…đi?

‘Keng’ Trường thương trong tay bị Vệ Tử Khâm trọng trọng cắm vào trên quỷ vực, đứng thẳng giữa đại địa. Lúc này, bàn tay còn lại của hắn mới chậm chạp bưng lấy đầu của mình.

Hai tay cùng một chỗ dịch chuyển, Vệ Tử Khâm liền đem đầu nâng lên, cẩn thận từng tí đặt vào trên phần cổ trống không đang trào ra hắc khí của mình.

Sau khi xác định vị trí một chút, hắn mới đem đầu hạ xuống, vô cùng vừa vặn gắn trở về, tựa như hài tử đang chơi ghép hình.

Chỉ là, bởi vì gắn đầu không đúng phương hướng, nên lúc này, mặt của hắn ngược lại lại xoay về phía sau lưng, tạo thành một tư thế đáng sợ điển hình trong phim kinh dị.

Phát hiện ra việc này, Vệ Tử Khâm cũng không xoắn xuýt mà chỉ đưa tay, vịn lấy đầu của mình, nhẹ nhàng đem nó xoay ngược trở về, khôi phục nguyên dạng.

Mà lúc này, ánh mắt vốn dĩ đã đóng lại của Vệ Tử Khâm rốt cuộc mới từ từ mở ra. Hơn hết, không giống với trước đó, con ngươi chỉ là một mảnh vô thần, lúc này, con ngươi của hắn cư nhiên lại chậm rãi chuyển động, nhìn về phía Diêu Vũ.

Đồng thời, từ trong thân thể hắn, khí tức âm lãnh lại càng ngưng thực hơn gấp trăm lần. Quỷ vực đen kịt trong nháy cũng lập tức mở rộng ra một khoảng lớn, đem vô số kiến trúc đều biến thành điêu tàn.

Đứng mũi chịu sào, Diêu Vũ có thể nói là không quá dễ chịu. Thế nhưng, lúc này, hệ thống đã lập tức phát ra thông báo nhiệm vụ hoàn thành, khiến lòng e sợ của y cũng được xoa dịu đi rất nhiều.

[ Chúc mừng người chơi hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ : Quỷ Hầu Gia. Mặc dù đối với hành vi trộm đầu cùng việc tạo ra mâu thuẫn của ngươi trước đó vẫn còn có chút khúc mắc, nhưng hiện tại, bởi vì tâm tình rất tốt, quỷ hầu gia tạm thời sẽ không cùng ngươi so đo.]

Phảng phất minh chứng cho lời nói của hệ thống, lúc này, vốn đang chặn đường chạy trốn của y, Vệ Tử Khâm đã đột ngột kéo cương ngựa, điều khiển ngựa rảo bước sang bên đường. Tựa hồ đang muốn nhường đường cho y chạy qua.

Đương nhiên, hắn không ra tay với y, nhưng đồng nghĩa với đó, cũng sẽ không giúp đỡ y.

Chưa đủ!

Hiện tại Diêu Vũ cần, chính là để đối phương bảo hộ mình!

Mơ hồ nhận thấy quỷ vực của Vệ Tử Khâm đang chậm rãi thu lại, rất rõ ràng, hắn cũng không định vì y mà cùng Mặc Phong cứng đối cứng. Diêu Vũ liền rũ mắt, lần nữa hạ ngoan tâm, luồn tay vào trong ba lô của mình.

Ngay sau đó, một tấm bìa cứng liền đã bị Diêu Vũ cầm ở trong tay. Nhanh chóng đem nó mở ra, lúc này, y lại không quên mở ra thương thành :“Hệ thống, mau hối đoái một cây bút bi!”

Không thể không thừa nhận, có hệ thống chính là thuận tiện hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, trong tay Diêu Vũ liền đã nhiều ra một cây bút bi.

Không có dư lực để ý nó là màu mực gì, dùng bàn tay làm điểm tựa, Diêu Vũ liền đã gấp không chờ được, nhanh chóng đem tên của mình cùng tên của Vệ Tử Khâm điền vào trong khoảng trống kia.

Bởi vì vừa di chuyển vừa ghi, nên chữ viết của Diêu Vũ cũng vô cùng nguệch ngoạc. Nhưng rốt cuộc, miễn cưỡng vẫn có thể nhìn ra được đại khái là chữ gì.

Thời khắc nét chữ cuối cùng rơi xuống, lúc này, tựa như nhận được sức mạnh gì đó, hôn khế trong tay Diêu Vũ trong nháy mắt đã đằng không mà lên, trực tiếp xé rách thành hai mảnh, hóa thành hai luồng hồng quang lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, chui vào giữa mi tâm của Diêu Vũ cùng Vệ Tử Khâm.

Trong nháy mắt, nơi cổ tay của cả hai, đồng loạt đều xuất hiện một hình xăm nho nhỏ, có hình dạng giống như một chiếc chìa khóa, toàn thân đỏ thẳm, yêu diễm tà dị, tựa như lúc nào cũng có thể nhỏ ra máu.

Từ sâu trong linh hồn, hiện tại, Diêu Vũ chỉ có cảm giác có một loại liên kết vô hình nào đó vừa được tạo thành giữa bản thân và Vệ Tử Khâm.

Loại cảm giác này rất kỳ quái, hư vô mà mờ mịt, thậm chí, rất dễ dàng bị xem thành ảo giác.

Chỉ là, trong lúc mơ hồ, Diêu Vũ lại có thể cảm nhận được rõ ràng, bản thân tựa như có thể hạ xuống một số mệnh lệnh cơ bản cho Vệ Tử Khâm. Cũng như trong một ý niệm, tìm được vị trí của hắn.

Lúc này, tựa hồ cũng có cảm giác giống như Diêu Vũ, Vệ Tử Khâm cũng cùng lúc nâng lên tay trái, nhìn chăm chú vào cổ tay của mình.

Kể từ khi hôn khế hoàn thành, từ trong cõi u minh, Vệ Tử Khâm cùng Diêu Vũ liền đã là ‘phu thê’ danh chính ngôn thuận. Thậm chí, so với Trác Thiên Hạo còn phải chính quy hơn.

Lúc này, đã sắp đuổi kịp Diêu Vũ, không biết có phải cũng nhận ra gì đó hay không, Mặc Phong lại đột ngột ngẩng đầu.

Trong nháy mắt, tựa như phát điên, tốc độ khuếch trương quỷ vực của hắn trong nháy mắt liền đã đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp xâm lấn vào trên quỷ vực của Vệ Tử Khâm, đem cả người Diêu Vũ đều bao trùm ở bên trong.

Giây phút bị khí tức tuyệt vọng bủa vây, phảng phất có thể cảm nhận được vô số cánh tay đang từ phía sau bấu víu lấy mình, cố gắng đem chính mình lôi kéo vào trong hắc ám. Diêu Vũ liền mở to mắt, dùng hết sức gọi ra một cái tên xa lạ…

“Vệ Tử Khâm!!!”

**Xin lỗi, nhưng nhìn hình ảnh này ta lại tự nhiên nhớ tới lời thoại :“Ra đi, pikachu!!!” “Pikachu, tớ chọn cậu!!!”